Truyện chỉ có tính chất giải trí, bẩn bựa lầy. Không thích hợp với thanh niên nghiêm túc. Không có thời gian ra chap cụ thể, bà con cân nhắc trước khi nhảy hố.
Trong phòng bác sĩ xử lý vết thương, phía bên ngoài chủ tịch ánh mắt hình viên đạn, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
-"Ranh con, có cần tôi nhắc lại cho cô người phụ nữ trong kia là ai không?"
Cô Đạm sợ co rúm cả người, giọng nói run cầm cập.
-"Dạ dạ... em biết, anh bớt giận ạ!"
-"Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trèo cao, hiểu chưa?"
-"Em đâu có, em thề, em chỉ là...chỉ là...chị ấy hỏi em về quan hệ của em và anh...em run quá, nên nhỡ tay..."
-"Cô ta ẩm ương thế, biết gì mà hỏi?"
-"Em thề em nói thật ..."
-"Nhiều lời...BIẾN."
Chủ tịch nhất thời nóng giận, cô Đạm biết thời thế nên vội vàng cun cút bỏ đi. Hoàng Thế Lân lúc này mới mở cửa phòng, tâm trạng của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
-"Lão già kia, bỏ cái tay ra đi. Già rồi còn dê."
Ông bác sĩ nghe mà méo cả mặt, băng bó mà không dùng tay thử hỏi dùng gì đây?
Chân chăng?
Chủ tịch có vẻ cũng tự thấy mình vô lý nên hắng giọng e hèm.
-"Nhanh nhanh lên, xử lý có vết bỏng thôi cũng lâu la kề rề."
-"Dạ."
Thuốc nhúng vào phần da thịt bị bỏng xót tê người, Trương Mỹ Ái Như bình thường cao ngạo bao nhiêu thì giờ lại thỏ non yếu ớt bấy nhiêu.
-"Đau quá à, anh Lân ơi Như đau...đau chết mất ý...Như sắp chết rồi cũng nên...á...xót quá..."
Nàng vừa kêu vừa khóc, mắt long lanh mọng nước hại hắn sốt hết cả ruột. Chân tay lóng ngóng chẳng giúp gì sất, chỉ biết nhấn điện thoại trút giận sang người khác.
-"A lô...tổng giám đốc Cám Lợn đấy à...ai...còn ai được nữa? Bố mày đây! Lập tức điều cô Đạm về lại bộ phận của giám đốc Phân cho tôi...còn nữa...ngay ngày mai cho xuống nông trại bò sữa tập huấn, bao giờ bốc đủ ba kí lô c...ứ...t... thì thôi..."
Tổng giám đốc Cám Lợn choáng váng, nhẹ giọng khuyên nhủ.
-"Chủ tịch...dù gì cũng là đàn bà con gái...xin chủ tịch suy xét kỹ càng..."
Hoàng Thế Lân ngập ngừng một lát khiến ông Cám Lợn mừng thầm, cứ nghĩ ít nhiều chủ tịch nể tình cái thân già trung thành bao nhiêu năm, ai ngờ ngài phán câu xanh rờn.
-"Rồi, nghĩ kỹ rồi, cô ta không bốc thì ông bốc, thế nhé."
Sau đó cúp máy đánh rụp, rất chuẩn phong cách chủ tịch CL Group.
Trương Mỹ Ái Như nén cười đến nội thương, kể ra nàng cũng có năng khiếu ra phết. Bụng thì sướng phơi phới mà nước mắt vẫn chảy như suối mới tài chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh bán cám lợn [FULL]
Teen FictionĐể tôi kể bạn nghe, câu chuyện về Chủ Tịch nóng tính của CL Group. Cảnh báo: Nam chính không được tốt đẹp cho lắm, truyện bẩn bựa, không có thời gian ra chap, cân nhắc trước khi đọc!!! P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family