Hoàng Thế Lân hít một hơi thật sâu, kiểu a cay không thể nào mà tả nổi. Cũng may con người hắn làm việc gì cũng phòng trước tránh sau, từ lâu đã có quy ước ngầm với trợ lý thân cận nhất, nếu hai tư giờ không liên lạc được với chủ tịch thì lập tức phải huy động lực lượng đi tìm.
Ôi dào, nói chung chết thì không chết được.
Chỉ có điều phải nhịn đói một đêm thôi.
Trương Mỹ Ái Như cũng thâm thật đấy, bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, vậy mà nàng không để lại cho hắn bất cứ một cái gì cả.
Một mẩu bánh mì cũng không.
Chí ít hôm trước hắn còn bố trí cho nàng cả chậu khoai đầy ú, chẳng qua nàng kém thông minh không biết đào lên mà ăn thôi. Cũng không ngờ nàng chui qua lỗ thông gió, hắn nhìn từ camera mà cười lăn lóc bò toài, mém chút nữa thì phát sặc.
Chủ tịch trong những giây phút rảnh rỗi, định bụng phá tan tủ váy áo hàng hiệu của phu nhân, tiếc rằng tìm hoài, tìm mãi cũng không có cái nào.
Cả chiếc gương nàng yêu quý nhất, cất công vác từ Paris về, cũng không cánh mà bay.
Bàn trang điểm trống trơn, son trăm cây giờ chẳng còn một thỏi.
Trống ngực hắn đập đánh thịch một cái, bỗng dưng lại có linh cảm xấu.
Một.
Hai.
Ba.
Y như rằng, mới có mấy giây thôi, đã nghe tiếng lạch cà lạch cạch, rồi đến tiếng xì xèo róc rách.
Nàng quả là người đàn bà "hiền lương thục đức".
Nàng không chơi thâm, chơi bẩn như hắn, phân gà phân lợn phân trâu, nàng không có thèm dùng.
Nàng là nàng chỉ bơm nước đái bò vào phòng thôi.
Ban đầu tí ta tí tách như những giọt mưa phùn đầu xuân, bản nhạc "Rhythm of the Rain" dần dần vang lên, du dương thơ mộng đến phát hờn.
"Listen to the rhythm of the falling rain,
Telling me just what a fool I've been.
I wish that it would go and let me cry in vain,
And let me be alone again."
Hoàng Thế Lân cay đắng vắt khô chiếc áo sơ mi, cũng là công cụ khả quan nhất để hắn có thể lau mặt lúc này.
Khổ nỗi, giông tố chưa qua, bão táp đã tới.
Nước đổ về như lũ, thật không thể hiểu nàng đã phải huy động nguồn lực từ bao nhiêu trang trại nữa?
Hai mươi phút đầu, mới ngập đến ngang bắp chân hắn thôi.
Vậy mà chỉ mười phút sau, chủ tịch CL Group khốn khổ vùng vẫy trong bể nước tiểu. Với tình hình này, nếu hắn tính toán không nhầm, chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa nước sẽ dâng tới trần nhà.
Hắn, bao nhiêu năm dương oai tác quái, mà ngày mai cáo phó ngoài ngõ lại ghi hai từ chết đuối ư?
Thực sự cuộc đời, quá đỗi ngang trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh bán cám lợn [FULL]
Novela JuvenilĐể tôi kể bạn nghe, câu chuyện về Chủ Tịch nóng tính của CL Group. Cảnh báo: Nam chính không được tốt đẹp cho lắm, truyện bẩn bựa, không có thời gian ra chap, cân nhắc trước khi đọc!!! P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family