Gặp gỡ-Giải cứu

1K 55 0
                                    

Chap 1

-Đuổi theo nó cho tao, nhanh lên-Giọng nói của một tên đầu gấu vang lên.

Cô gái trẻ trong bộ váy dài thướt tha đang dùng hết sức lực của mình mà trốn chạy. Bộ váy dài này làm cô cảm thấy vô cùng vướng víu, đôi giày cao gót mà thường ngày cô yêu quý giờ trở nên đáng ghét vô cùng.

-Vậy thì chạy thế quái nào được.

Cảm thấy cứ chạy trong tình trạng thế này thì không ổn, bọn côn đồ lại sắp đuổi tới nơi. Không suy nghĩ thêm, cô cởi đôi giày ra và vứt bên vệ đường rồi cúi xuống dùng hết sức xé bỏ phần đuôi váy. Tự cảm thấy đắc thắng vì suy nghĩ vượt trội của mình, cô cười lớn: Haha, mày thông minh quá Khuê ơi.

-Nó kìa, đuổi theo nó nhanh lên-tiếng bọn côn đồ hét lên làm Khuê tỉnh mộng.

-Chạy gì nhanh vậy mấy má....

Khuê lúc này mới vắt chân lên mà chạy trong vô thức. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy thoát khỏi bọn này. Không thể bị bắt được, nhất định không thể để bị bắt.

-Đau chân quá!

Chạy được một đoạn khá xa Khuê cảm thấy mệt vô cùng. Lúc này cô mới nhìn xuống đôi chân của mình, đôi chân bị rách toe toét và chảy rất nhiều máu. Khuê rên khẽ, thực sự rất đau, điều này quá sức chịu đựng của Khuê rồi.

-Phải làm sao bây giờ. Bọn côn đồ lúc này đã đuổi gần đến nhưng Khuê thực sự không còn sức để mà chạy tiếp nữa.

-Lần này thì khỏi chạy nha con ranh, haha – giọng cười ghê rợn của tên cầm đầu làm Khuê cảm thấy rùng mình.

Biết mình không đủ sức để chống trả lại bọn chúng, Khuê cố gắng giữ bình tĩnh tìm cách thương lượng:

-Tại sao lại muốn bắt tôi?

-Tại vì em rất xinh đẹp, nào, ngoan, phục vụ bọn anh đêm nay, rồi anh sẽ để cho em đi. Tên cầm đầu đã đến gần Khuê, tay nâng cằm cô lên và nói bằng giọng điệu vô cùng kinh tởm.

-Chỉ cần để tôi đi, tôi có thể cho các anh tiền.

-Tiền? Cô em có tiền sao?

-Đúng thế. Chỉ cần để tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho các anh.

-Ha hah ha

Bọn chúng cười vang lên làm Khuê vô cùng hoảng sợ. Cười là thế quái nào?

-Vậy thì, vui vẻ với tụi anh đêm nay, rồi anh sẽ kêu người nhà em lấy tiền chuộc em về. Bọn anh vừa được tiền vừa được thỏa mãn. Em thấy anh thông minh không..haha

Khuê như muốn cắn lưỡi, chưa bao giờ cô thấy sự thông minh của mình lại trở nên sai lầm như vậy.

-Giá như mình bớt thông minh đi một tí. Phen này tiêu rồi, tiền mất tật mang rồi.-Khuê thầm lẩm bẩm.

-Này, lẩm bẩm gì đó, đi theo tụi anh. Tụi bây, dẫn nó đi.

Khuê lúc này cảm thấy bất lực vô cùng, lát nữa đây cô sẽ bị bọn chúng hành hạ sao? Nghĩ đến đây cô cảm thấy lo sợ, rồi cô lại nghĩ đến người đó, không được, cô sẽ nhìn mặt người đó thế nào đây, người đó nhất định sẽ khinh bỉ cô lắm, không được, nhất định phải giữ thân thể này nguyên vẹn chờ người đó trở về. Không suy nghĩ gì thêm, Khuê dùng hết sức vung tay cố gắng thoát khỏi bọn chúng nhưng vô ích.

Cho NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ