Chung nhà

469 42 0
                                        

Hôm nay là ngày bắt đầu thời gian nghỉ ngơi của Khuê, cô dậy từ rất sớm soạn đồ vào vali. Chào mọi người xong cô bắt taxi đến một nơi nào đấy với tâm trạng phấn chấn đến lạ thường.

-Dạ đến rồi ạ, bác dừng lại giúp con nhé.

Trả tiền cho bác taxi xong, cô gái ấy tay kéo va li bước về phía cánh cửa đang đóng im lìm:

-Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không ạ?

Cánh cửa mở ra, cô gái ấy trưng ra một nụ cười hoa hậu thân thiện trước khuôn mặt đang sững sờ của cô gái đối diện.

-Chị không định mời em vào nhà sao. Hương, Hương, chị sao thế, nè..Phạm Hươnggg – Khuê hét lên để thức tỉnh con người đối diện.

-Hả, ờ, ờ, cô cô vào đi.

Hương lúc này mới như chợt tỉnh ra, cô đứng sang một bên chừa chỗ cho Khuê đi vào, chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng, Hương nắm lấy cổ tay của Khuê giữ lại.

-Cái vali này là thế nào?

-Là đồ của em.

-Cô đến nhà tôi mà mang theo đồ làm gì?

-Mang theo mặc chứ làm gì, có vậy cũng hỏi. Buông em ra coi – Khuê khó chịu khi Hương nắm chặt tay cô khiến cô đau. Biết mình hơi quá Hương liền buông tay Khuê ra. Cô gái này làm cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Đến nhà cô, rồi còn mang theo nhiều đồ như vậy, tính định cư luôn ở đây chăng? Khuê bước vào trong nhà rồi tự nhiên đi lại từ trên nhà xuống dưới bếp khám phá.Nhà Hương nhỏ nhưng cách bố trí rất đặc biệt và ngăn nắp. Có phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp. Nhà tắm. Khám phá xong Khuê đi lên lại phòng khách thì bắt gặp ánh mắt của Hương đang nhìn mình như sinh vật lạ. Không quan tâm sự đời, Khuê kéo chiếc vali vào phòng ngủ thì bị Hương giữ lại:

-Đủ chưa, nói cho tôi biết thế này là thế nào?

Hương hơi khó chịu khi Khuê cứ thản nhiên mà lơ mình như vậy.

-Phạm Hương, từ từ nghe em nói, thả tay em ra trước đi.

.

-Em kể xong rồi đó Hihi. Mà bác đâu rồi Hương?

-Cô đi về, ai cho cô tùy tiện như vậy hả?

-Em chỉ ở vài ngày thôi mà, ở để chị dẫn em đi tham quan nữa hihi

-Tôi đã đồng ý chưa hả?

Hương cảm thấy khó chịu. Cô gái này sao có thể tùy tiện đến nhà người khác khi chưa được sự đồng ý của họ vậy chứ. Hơn nữa lại là một người chỉ mới gặp một lần. Không thân thiết gì hết. Với ai cô cũng tùy tiện như vậy sao?

Khuê không ngờ được Hương lại phản ứng mạnh như thế. Cô chỉ muốn đến nơi này, để tìm một chút bình yên thôi mà. Vả lại cô chỉ ở có vài tuần, đâu phải ở luôn đâu, đâu phải cô không có nhà. Làm gì mà khó chịu lại còn lớn tiếng với cô như vậy chứ. Khuê cũng có lòng tự trọng. Cô ghét nhất ai lớn tiếng với mình. Mà người đó lại là người khiến cho Khuê có một chút cảm tình. Xem ra cô đã hiểu lầm về Hương rồi.

-Không ở thì không ở. Chị không được lớn tiếng với tôi. Khuê hét lên

Hương bất ngờ trước thái độ của Khuê. Chắc là nhà giàu được chiều chuộng nhiều rồi nên mới không quen người khác lớn tiếng với mình đây mà. Nắm tay Khuê kéo ra cửa, Hương buông giọng:

Cho NhauNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ