Nơi Hương ở là một xóm nhỏ ven sông. Quang cảnh nơi đây thật yên bình như dòng sông xanh ngắt ngày ngày vẫn chảy qua nơi xóm họ. Mới sáng sớm, cả khu xóm đã nhộn nhịp, tiếng nói cười, tiếng rao của những cô chú bán rau đã vang vọng khắp khu chợ. Tiếng những đứa con nít đùa giỡn chạy quanh cùng tiếng cười giòn giã buổi sớm mai. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và bình yên đến lạ.
Vươn vai, hít một hơi thật sâu để không khí buổi sớm tràn vào phổi, nó làm Hương cảm thấy thoải mái vô cùng, những mệt nhọc của ngày hôm qua dường như tan biến hết. Nơi đây luôn trong lành như vậy, nơi đây luôn bình yên như thế, nơi đây có mẹ, có hàng xóm luôn yêu thương. Hương không biết chính xác mình sống ở đây bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết khi mình sinh ra thì đã ở đây. Cô cũng chưa từng một lần được thấy mặt ba mình. Chỉ nghe mẹ cô kể lại rằng, ba Hương đã mất vì tai nạn khi Hương chưa sinh ra. Mẹ một mình sinh cô ra và nuôi nấng cô, cho cô ăn học đến khi cô tốt nghiệp. Tuy vất vả là thế, nhưng mẹ vẫn chưa một lần than phiền. Lúc nào bà ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào bà ấy cũng cười, vì bà tin rằng, nụ cười sẽ xóa tan hết mọi phiền muộn. Và hơn hết, bà không muốn Hương lo cho bà. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn cảm thấy có lỗi với Hương vì không cho cô được một gia đình trọn vẹn. Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dẫn đến trường bà lại thấy tủi thay cho con mình. Rồi những lúc Hương hỏi ba, bà chỉ biết chua xót ôm con vào lòng. Nhưng kể từ ngày Hương lớn, cô đã không còn hỏi về ba nữa. Vì cô biết rằng, đó sẽ mãi là một nỗi đau mà mẹ cô không bao giờ quên được, cô không muốn khơi gợi đến nó như hồi bé làm mẹ đau lòng nữa. Chỉ biết đem nó khắc mãi trong tim, nhớ mãi lời mẹ về một người cha đáng kính. Cô tự hứa với bản thân mình phải thật mạnh mẽ để có thể thay ba chăm sóc cho mẹ, mẹ cô đã khổ đủ rồi. Giờ mẹ hãy để con thay mẹ, chăm sóc cho chúng ta.
-Cuộc sống cứ bình yên như thế này, là đủ rồi.
Khẽ mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì đó, Hương bước vội qua phòng bên cạnh, cô gái đó vẫn còn đang ngủ, chắc là vẫn mệt lắm. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người con gái ấy, đôi mắt to tròn, lông mi dài và cong vút, chiếc mũi cao thanh tú và đặc biệt là cái miệng cứ chu chu ra như đang dỗi làm Hương không kiềm chế được mà bật cười.
Đi đến kéo tung tấm rèm cửa sổ, ánh nắng sớm mai chiếu vào làm Khuê khẽ nhíu mày. Mở mắt ra, Khuê đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, cách bố trí căn phòng cũng tất đặc biệt. Đang mải mê ngắm nhìn thì Hương lù lù đi đến, cúi mặt sát lại gần làm Khuê giật mình.
-Á,,,,,maaaaaaaaa
-Ma cái đầu cô, tôi đẹp thế này mà kêu ma à, có dậy không thì bảo?
Lúc này đây Khuê mới định thần lại, là Hương, người hôm qua cứu cô đây mà. Nhưng mình với chị ta đang ở trong cái tư thế gì vậy nè.
Chợt nhận ra cái tư thế nhạy cảm này, Hương hơi bối rối đứng thẳng dậy.
-À, ừm, dậy nhanh, cô tính ở nhà tôi luôn vậy hả-Hương thẹn quá hét lớn.
-Hả, ờ, ờ, dậy là được mà, đồ bà chằn!
-Cái giiiiiiì???? Cô tin tôi đá cô ra đường không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Nhau
Fanfiction(Longfic) Cho Nhau - Hương Khuê Longfic đầu tay. Đây là một câu chuyện không có thật do chính mình tạo ra. Sẽ có hơi drama một tí. Vì mình không thích những gì diễn ra nhanh chóng nên diễn biến truyện sẽ khá chậm, để có thể phù hợp nhất với tâm lý t...