Sau hôm đi siêu thị với nhau, Nam Joon có thể cảm thấy rằng thái độ thờ ơ khi trước anh trai dành cho cậu nay đã bốc khói và biến mất rồi. Giống như cậu, Seok Jin cũng thấy họ đang dần thân mật với nhau hơn - một điều tốt, thậm chí là rất tốt.
Nhưng khi này (khi ba mẹ bọn họ lại cùng lúc ra ngoài - một lần nữa), người lớn hơn lại rủ rê cho bằng được cậu em khô khan của mình cùng ngồi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt sau bữa trưa bằng những món ăn đóng hộp, thì cái không khí quái dị lúc trước lần nữa tìm đến.
Seok Jin thật ra cũng chẳng có tâm hồn mong manh và đáng yêu như thiếu nữ mới lớn. Hoặc ít nhất thì anh đã không vì những phân cảnh máu chó của bộ phim mà sụt sùi khóc hay cảm động. Chỉ có điều, anh đã ngủ quên mất (hẳn là vì vai Nam Joon êm quá chăng, hay chỉ đơn giản là vì anh yêu cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu).
Nam Joon chẳng biết phải nói và làm gì cho phải nữa - ôi trời, với kiểu tình huống này. Cậu sẽ nắm lấy tay anh chăng? Hoặc bạo dạn hơn thì sao, sẽ ôm lấy anh à? Và còn hơn cả thế, bế anh về phòng thì thế nào? Ồ không, có mà mơ đi, Nam Joon sợ phải tiếp xúc quá thân mật với Seok Jin.
Cứ cho là Nam Joon lại trở nên nhút nhát và ngu ngốc đi, vì thề có trời đất, rằng là Kim Nam Joon thô-lỗ-và-bất-cần chỉ trở nên như thế khi đối diện với Kim Seok Jin.
- Chào buổi sáng, Joonie.
Seok Jin hé mi mắt và lí nhí bằng giọng mũi dịu dàng đáng yêu. Anh nghĩ mình vẫn đang mơ - những giấc mơ luôn có Nam Joon kề cạnh.
- E—em ... bây giờ—giờ là ba giờ chiều rồi anh.
- Sao cơ?!
Seok Jin nhảy dựng lên khi xác định rằng đó thật sự là Kim Nam Joon - em trai của anh, với tông giọng trầm khàn của cậu. Chết tiệt thật, xấu hổ không để đâu cho hết. Hẳn phải để Seok Jin đâm đầu vào cái hố nào đó sâu hoắm dưới lòng đất cho rồi, mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa. Thật tình, bọn họ chỉ vừa mới xóa đi một tí tẹo centimet khoảng cách giữa cả hai vài hôm trước thôi mà.
Giờ thì hay rồi.
- Anh xin lỗi, Nam Joon. Anh đã ngủ quên tận ba tiếng hả? _ Và điều tệ hơn cả thảy, là anh đã dựa vào em trai mình trong suốt thời gian đó. Có lẽ cả nửa thân bên phải của em ấy đều tê cứng hết rồi.
- Ờ, cũng khoảng đó. Anh muốn ăn gì không?
- Em có đau vai không? Anh xin lỗi.
Nam Joon thật ra đã sắp rụng mất cánh tay phải, vai thì tê rần cả lên và dường như đã mất luôn cảm giác. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mấy đâu, vì trước đó Nam Joon đã biến sự đáng yêu của người đang tựa đầu trên vai và ôm chặt cứng lấy cánh tay cậu như thể đấy là gối ôm thành bức tranh đẹp nhất mà cậu có thể ngắm hoài không chán. Cũng như việc ngắm nhìn nét yên bình từ khuôn mặt khi ngủ của anh khiến cậu thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Và vì thế, Nam Joon sẽ chẳng ngại bị mỏi hay đau vai, chỉ cần được ở cạnh Seok Jin của cậu như thế, chỉ cần được anh tin tưởng dựa vào như thế.
Nam Joon chỉ cần mỗi thế.
Cậu chỉ cần mỗi anh.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Hoa Dạng Niên Hoa] [NamJin] Chào hyung, Em ở đây.
Fanfic[Series Hoa Dạng Niên Hoa] Chương 1: Dẫu tuổi trẻ nổi loạn và bồng bột ra sao, tôi vẫn muốn nắm tay người đi đến hết đời. Seok Jin luôn xem cậu như một kẻ vô hình, và Nam Joon không thích điều này.