Seok Jin cảm giác như đầu óc mình đang lơ lửng ở đâu đó ngoài không trung, và tim thì đang nhảy lambada loạn xạ trong lồng ngực. Ôi trời, anh có thể xem câu hỏi của cậu em mình là gián tiếp tỏ tình không? Mặc dù nó chắc chỉ đơn giản như bao câu hỏi bình thường khác, còn từ "thích" của Nam Joon chắc có lẽ chỉ là kiểu thích giữa anh em với nhau, chứ không phải kiểu ghê tởm như Seok Jin đang nghĩ.
Hẳn rồi, ghê tởm. Khốn nạn quá ấy chứ, Seok Jin chỉ trở nên yếu đuối và không dám đối mặt với con người thật của mình khi anh ở đối diện với Nam Joon - người mà anh yêu. Thậm chí ngay cả khi biết rằng đứa em anh cũng là người ở thế giới thứ ba, thì Kim Seok Jin hèn nhát vẫn hoàn hèn nhát, không hơn. Thì cứ thử nghĩ mà xem, Nam Joon có thể đồng tính, nhưng điều đó chẳng có nghĩa cậu sẽ chấp nhận một mối quan hệ sai trái (bởi vì cậu thuộc dạng người rất nghiêm túc và thường tuân thủ mọi luật lệ). Và loạn luân là một mối quan hệ không đúng ở bất kỳ hình thức nào.
Seok Jin sẽ chẳng biết, không bao giờ biết: đối với Nam Joon mà nói, trong tình yêu, không hề có bất cứ nội quy nào. Hoặc chính xác hơn là, cho dù có luật lệ hay gì đó, thì Nam Joon cũng sẽ phá vỡ chúng tất. Vì anh. Vì Seok Jin của cậu.
- Seok Jin ... hyung?? _ Nam Joon đã đợi rất lâu mà anh vẫn chưa trả lời, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi khiến cậu tự có suy nghĩ rằng anh thật sự không thích mình.
- Ý em là gì? 'Thích' của em ấy, nó có nghĩa như thế nào?
- Thì, anh thấy đấy, hyung, chúng ta trước đây thậm chí còn chẳng có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Mẹ em cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta tốt lắm, nhưng em không nghĩ vậy. Em không có ý gì đâu, chỉ là, anh ... anh chẳng mấy khi thật sự muốn đối diện với em. _ Nam Joon vờ lơ đãng nhìn trời, tâm trí một phần chạy theo việc tay cậu và tay anh đang ở sát cạnh nhau, đều đung đưa theo bước chân cả hai, chỉ cần cậu vươn nhẹ ngón tay là có thể nắm lấy tay anh.
Nhưng Nam Joon đã không.
Vì Seok Jin trả lời thế này:
- Anh luôn nghĩ rằng em không thích anh. _ Anh bật cười, vẻ như rằng anh chỉ đang kể về một câu chuyện nào đó mà nhân vật chính không phải là mình vậy. - Một ý nghĩ hết sức ngu ngốc, nhỉ?!
- Tại sao? _ Nam Joon gãi đầu, vẫn cố không đặt quá nhiều tâm tư vào những câu trả lời từ người bên cạnh.
- Bởi vì em cứ trở nên khó chịu và bực bội mỗi lần chúng ta chạm mặt chứ sao nữa. _ Seok Jin trề môi dài cả thước.
Lần này đến lượt Nam Joon bật cười, phần vì vẻ mặt quá đáng yêu của anh, phần vì câu trả lời cũng dễ thương không kém kia.
- Không, hyung. Ý em là vì sao anh lại nghĩ rằng đó là một suy nghĩ ngu ngốc ấy.
- À thì ... em biết mà, gần đây chúng mình bắt đầu nói chuyện. Và anh nghĩ là ... chắc là, chúng ta khá hợp nhau.
Không phải Seok Jin nói lắp bắp thế là do anh đang ngại đâu nhé, chỉ vì Nam Joon của anh tự nhiên cười rộ lên như thế trông duyên không chịu nổi, lại còn vừa ngầu vừa đáng yêu với hai má lúm sâu hun hút. Anh mải ngắm người nhỏ hơn cười nên trong một phút não gần như ngừng trệ mọi hoạt động, chẳng thể nói suôn sẻ cả câu, cứ ngập ngừng mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Hoa Dạng Niên Hoa] [NamJin] Chào hyung, Em ở đây.
Hayran Kurgu[Series Hoa Dạng Niên Hoa] Chương 1: Dẫu tuổi trẻ nổi loạn và bồng bột ra sao, tôi vẫn muốn nắm tay người đi đến hết đời. Seok Jin luôn xem cậu như một kẻ vô hình, và Nam Joon không thích điều này.