12
Lộc Hàm đang từ bỏ vài thói quen. Ví dụ như ra hành lang mỗi giờ ra chơi. Ví dụ như thường xuyên xuất hiện trên sân trường. Ví dụ như không còn đi hết một cái sân nữa. Lại ví dụ như ánh mắt hạn chế nhìn người ta
Nhưng thực khó. Vô cùng khó khăn. Bơi tất cả những cái đó đều đã trở thành thói quen. Mà thói quen lại chính là thứ đáng sợ nhất
" Ánh mắt của Lộc Hàm luôn nhìn sang trái. Là ánh mắt không thể lừa được ai "
Tất cả mọi người quan tâm đều hiểu được ánh mắt ấy. Ngô Thế Huân lại là người không quan tâm nhất
" Yêu anh ấy thực khó, quên anh ấy lại càng khó. Thực ra ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không thoát ra được rồi "
" Tôi vì anh ấy lưu lại một loạt thói quen. Anh ấy vì tôi lưu lại thứ gì? "
13
" Anh Thế Huân, tiểu Lộc chúc anh thi tốt " Lộc Hàm tươi cười hướng Ngô Thế Huân nói
" Tiểu Lộc cảm ơn em "
14
" Em chưa bao giờ quên anh cả. Toàn là anh quên em thôi. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế "
" Lộc Hàm, cậu tránh mặt tớ sao? " Từ Á Nghiên hỏi y
" Tôi tránh mặt cậu làm gì " Lộc Hàm thờ ơ đáp lại
" Còn bảo không tránh. Lộc Hàm cậu sao vậy " Từ Á Nghiên lo lắng
" Tôi ra cái dạng này không phải vì cậu sao "
Lộc Hàm nói xong quay người bỏ đi. Cũng không phải y trách nàng, chẳng qua khi nhìn thấy hai người họ đều muốn khóc đến lạ. Y không muốn yếu đuối trước mặt bọn họ. Họ không đáng
Bạch Hiền từ bàn cuối nhìn hết tất cả mọi chuyện, lặng lẽ đi đến trước mặt Từ Á Nghiên " Đồ khốn nạn "
BẠN ĐANG ĐỌC
( HunHan ) Yêu
RandomThì ra cảm giác thích chính một người là như vậy. Chỉ cần là người ấy xuất hiện, ánh mắt lơ là vài giây cũng là sự luyến tiếc tột cùng