18
Lộc Hàm có một buổi học thêm vào tối thứ 6, tan học là 7 giờ
Chính là cả ngày nay đều không có tinh thần, buổi sáng là chung tiết thể dục cùng Ngô Thế Huân, nhìn anh ta và Từ Nhã Nhiên nói chuyện vui vẻ
Đường về nhà mất 20phút đi bộ. Lộc Hàm chậm rãi bước đi lặng lẽ ngắm cảnh đêm
Trong con ngõ nhỏ vang lên tiếng rên nhỏ vụn thu hút sự chú ý của y. Vốn định bỏ đi, chẳng hiểu can đảm nơi nào lại làm y bước vào
Nam sinh còn mặc đồng phục nằm trên nền đất lạnh. Khuân mặt bị mái tóc che đi một nửa vẫn mơ hồ nhìn thấy vết thương. Ngay bên đầu là một vũng máu nhỏ, mà nam sinh kia đã bất động
Lộc Hàm hoảng sợ kêu lên một tiếng lao về phía nam sinh, trước mắt chẳng hiểu sao mơ hồ một mảng
Ngô Thế Huân .......
19
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, không hiểu vì sao lại nhớ đến cậu ấy
Lúc cậu ấy nói, lúc cười, lúc làm nũng, lúc ăn cơm và cả khi cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi
Giống như đã hình thành thói quen vậy. Lúc cậu ấy nói bản thân cũng nói, cậu ấy cười chẳng hiểu sao lại cười theo. Ấy vậy mà khi biết cậu ấy dõi theo lại cố tình không để ý
Có phải tôi làm tổn thương em không? Nhưng tôi không muốn bước lên con đường ấy
Bên tai vang kên tiếng nức nở khẽ, bàn tay truyền đến hơi ấm siết chặt
Đáng tiếc anh lại không muốn tỉnh lại
Em tổn thương? Anh cũng tổn thương.
20
Lộc Hàm cúi chào cha mẹ Ngô, lặng lẽ bước vào thang máy rời đi
Cứ coi là vô tình giúp đỡ đi, sau này anh ấy không biết, cả hai cũng không nợ gì nhau
Bên cạnh anh ấy có Từ Á Nghiên dịu dàng chăm sóc, có cha mẹ lo lắng còn có bạn bè đến thăm
Còn mình ở nơi đâu trong khung cảnh đó?
Vốn dĩ ngay từ đầu bản thân đã không xuất hiện rồi. Cùng lắm là vai A B nào đó làm nhân vật phụ không đáng nhắc đến
Vậy mày ở đây buồn tủi cái gì?
Nhưng mà... Thực sự muốn quan tâm anh ấy
"Mấy năm qua em dần dần hiểu ra, muốn ở bên một người mãi mãi, thì thân phận bạn bè là thích hợp nhất "
Đúng vậy, Lộc Hàm buông tay thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
( HunHan ) Yêu
RandomThì ra cảm giác thích chính một người là như vậy. Chỉ cần là người ấy xuất hiện, ánh mắt lơ là vài giây cũng là sự luyến tiếc tột cùng