Chương 41. Chất Vấn
"Ji Yeon đâu?"
Jung Soo Yeon đứng giữa bãi đất trống, mái tóc gợn sóng tung bay trong bầu trời tối mịt. Dù âm thanh dường như bị át hẳn bởi tiếng gió và phi cơ khởi động, Choi Sulli cũng không khỏi cảm thấy e sợ trước giọng điệu thâm trầm của vị chủ nhân. Cô vốn là người can đảm, vậy mà đứng trước những gì sắp xảy ra cũng không khỏi cảm thấy lá gan bé đi vài phần.
"Tiểu thư à, chúng ta đi thôi… Ji Yeon… sẽ không đến."
Đôi mắt nâu nheo lại. Không gian trong phút chốc nhuốm màu âm u. Sulli bất giác lùi lại một bước.
"Vì sao?" vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, Jessica đều đều lên giọng chất vấn. Sự bình thản này cơ hồ còn khiến kẻ xung quanh hãi sợ muôn phần.
Hít vào một hơi, Sulli tự nhủ bản thân phải dạn dĩ lên. Chẳng phải nguyện vọng của cô là trở thành một con người mạnh mẽ như Ji Yeon? Đây chính là thử thách đầu tiên.
"Ji Yeon unnie nhờ em chuyển lời lại với unnie : Không thể mạo hiểm cùng unnie dấn thân vào lửa. Unnie ấy bảo Kwon Sang Woo nhất định sẽ không tha cho mình nếu vẫn còn gắng gượng ở lại bên unnie. Cho đến cuối cùng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất."
"Còn gì nữa?" ánh mắt Jessica vẫn lạnh lẽo, cứ như cô đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.
"Còn… còn…" Sulli cắn môi. Ji Yeon ơi, tại sao unnie lại bắt em làm một việc khó khăn như thế này?
"Unnie bảo… sẽ kết hôn cùng người khác. Chỉ có thế, bản thân và Park Tae Ho mới có thể thoát khỏi tầm ngắm của Kwon Sang Woo."
"Kết hôn cùng người khác?" Choi Young bên cạnh dường như hét lên. "Con có nhầm không? Thiếu phu nhân là người đã có gia đình. Làm thế nào kết hôn với người khác?!"
Sulli rụt rè ngẩng đầu nhìn vào Jessica, bóng tối đổ lên nửa phần khuôn mặt của Jung tiểu thư khiến cô không tài nào đoán ra sắc diện, chỉ biết đôi môi hoàn hảo kia đang mím chặt tạo thành một đường thẳng đanh chắc khó chịu vô cùng. Nhắm mắt, cô cắn răng thốt ra những thông điệp cuối cùng, lòng hiểu rõ bão táp đang từ từ giăng phủ.
"Ji Yeon bảo rằng hôn lễ đó vốn không hợp pháp, đã cùng Ham Eun Jung đến tận tòa án để chứng thực chữ ký ngày đó… không phải do chị ta tự nguyện…"
Nói chưa hết câu thì con người uy nghi kia đã đi lướt qua cô, chân sải nhanh về chiếc xe đậu sẵn gần đó, không quên ném lại phía sau một tràng mệnh lệnh.
"Không đi nữa. Cho đến khi có mặt Ji Yeon, không ai được khởi hành."
Kỳ lạ thay, cái kẻ lắm điều lý sự như Soo Young hay càm ràm lo xa như ba cô cũng im thít, chỉ biết gật đầu tuân lệnh mà không hề mở miệng can ngăn như trước. Kể từ lúc nào mà tiểu thư trở nên đáng sợ với họ như vậy? Không lẽ ở Macau đã xảy ra chuyện gì động trời còn hơn cái chết của ngài Chủ tịch? Ngay cả ở bản thân tiểu thư, Sulli cũng cảm thấy ít nhiều thay đổi. Phải nói sao nhỉ…? Chút khí chất ôn nhu toát qua từ những ngày bên cạnh Ji Yeon dường như đã bị phong bế hoàn toàn. Thậm chí khi nghe đến tin vợ mình phản bội, cô cũng chẳng chút mảy may nổi giận. Nếu là Ác Ma của ngày trước, có khi đã đập vỡ cả mặt đường rồi cũng nên…