Nguyên Nguyêb mở cửa bước vào phòng Vương Tuấn Khải với tư thế bừng bừng. Môi bặm lại, má phồng ra, hai má đỏ ửng, hai mắt ươn ướt. Vương Tuấn Khải nằm trên giường coi tv không thèm liếc mắt :
"Anh xinh đẹp. Nguyên Nguyên từ hôm nay đến ở cùng anh."
Nguyên Nguyên ơi là Tiêu Noãn Phàm. Nhóc lại đến quấy rối ta đấy hả?
"Lại bị Vương Mama đuổi khỏi nhà?" Sau hai phút lắc đầu đến sắp gãy cổ, tiểu Nguyên Nguyên dũng cảm ưỡn ngực uy giọng :
"Là Nguyên Nguyên bỏ nhà đi."
"..." ồ...bỏ nhà lần thứ ba mươi bảy trong tháng này.
"Nguyên Nguyên từ nay sẽ bên cạnh anh xinh đẹp."
"..." Chứ không phải không có chỗ nào đi nữa???
"Sẽ chăm sóc anh xinh đẹp." Vương Tuấn Khải liếc nhìn Nguyên Nguyên đang phồng má trên sofa :
"Nguyên Nguyên chăm sóc anh?"
Gật đầu
"Như thế nào???" Vương Tuấn Khải nheo mắt mang theo nguy hiểm. Nguyên Nguyên lúng túng chẳng biết trả lời ra sao thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, kèm theo bàn tay vuốt ve trên khuôn má búng ra sữa.
"Tối nay...tiểu Phàm cứ ở lại đây. Vào phòng tắm rửa sạch sẽ đi đã."
(Tg: ặc ặc...trẻ không tha, già không thuơng mà. Tuấn ca ca lưu manh...lần đầu tiên của tiểu Nguyên bị mất thế này à???? Haizzz...ta thương nhóc quá...nam mô a di đà phật .