Chap 3

510 50 0
                                    

Ánh nắng rọi vào từng ô cửa sổ, rồi lại phản chiếu lên khuôn mặt của Won Yeonwoon. Làn da trắng sứ, đôi mắt hai mí của cô vẫn sưng lên,có lẽ do hôn qua cô đã khóc nhiều quá. Ánh mắt cô đưa ra xa ngoài cửa sổ, như vô định. Không có điểm dừng.

"Cạch"

Tiếng cánh của khô khốc vang lên khiến cô hơi giật mình. Kim Taehyung bước vào với ánh mắt vô cảm, băng lãnh. Anh liếc mắt qua nhìn cô rồi nhẹ nhành ngồi xuống ghế, tay lấy tờ báo mới lên đọc.

-Cô vào thay quần Áo đi. Hôm nay bố mẹ cô gọi sang bên nhà ăn cơm.

-Tôi biết rồi.

Cô trả lời mà ánh mắt vẫn nhìn ra phiá ngoài cửa sổ.

-Nhanh lên. Tôi xuống trước.

Khi thấy anh ra khỏi phòng rồi Yeonwoon mới từ từ ngồi dậy. vscn rồi nhanh chóng ra tủ quần Áo chọn cho mình một chiếc quần leggings đen mỏng với Áo len. Khoác ngoài là Áo khoác bằng nhung.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài, cô đã thấy anh khoanh tay trước cửa đứng chờ.

- Cô làm gì mà lâu thế. Nhanh lên. Muộn gìơ rồi.

Không nói gì, Yeonwoon chỉ đi lận đận đi theo sau anh. Có lẽ việc nhắc lại câu chuyện 12 năm trước đã khiến cô buồn.

______________

Chiếc xe đỏ dừng trước cửa căn biệt thự lớn, đậm chất Tây Âu.

Hôm nay nhà cô khá đông người vì cả gia đình Yeonwoon sẽ có một buổi lễ truyền thống để tiễn cô về nhà chồng.

-Unnieeeeee!

-Ôi, móm của chị. Lâu rồi không nhìn thấy.

(Ai là fan của EXO thì sẽ biết móm là ông nào. Oh Sehun.)

-Chị bị lên cơn à. Mới có 3 ngày không gặp mà đã bảo lâu.

-Chả lâu sắp chết. Ở với mày mày còn cho chị ăn bingsu.

-Tưởng thương nhớ người ta thế nào. Hóa ra bà chỉ thèm cái bingsu của tôi thôi chứ gì. Quý hóa quá nhỉ.

-Ờ. Chị biết chị quý hóa mà. Không cần em phải khen.

Hai đứa cười đùa một lúc rồi đi vào phòng ăn.

-Này móm, oppa đâu?

Đoán "oppa" là ai đi.

-À anh ấy..... A anh ấy về rồi.

-Oppaaaa!-Yeonwoon chạy ngay ra cửa ôm lấy người anh trai lâu ngày không gặp.

-Oppaaaa!

Bị ôm đến ngạt thở. Anh lên tiếng

-Ặc.*beep* Cái con này. Chưa kịp thở mày đã ôm anh là thế nào?

(Biết là ai rồi đúng ko. Cụ đường trắng nhà ta đấy.)

-Xì. Lâu ngày ko gặp mà đối xử với nhau thế đấy. Tí nữa lên phòng anh em bắt cóc Holly rồi đốt hết Kumamom cho mà xem. Lúc đấy ngồi mà khóc.

-Thôi từ từ bình tĩnh. Anh xin mày đừng làm hại đến chánh cung của anh. Không có nó anh ko sống nổi.

-Biết thế là ngoan.

ⓚⓣⓗ Will You Marry Me AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ