Chap 17

284 26 2
                                    

-Này, dậy đi.

-Im để tôi ngủ.

Taehyung lay lay Yeonwoon dậy mà mãi không được.

-Em không dậy là anh hôn em đấy.

Không thấy động tĩnh gì, Taehyung vươn cổ lên hôn chi chít vào mặt nó.

-Ưhm... Để im! Tại anh hôm qua ôm chặt quá đau hết cả lưng rồi.

-Em không dậy là anh tiếp tục đấy. Dậy đi anh thương.

-Ai cần anh thương. Đi ra mau. Để tôi ngủ! Tối qua nóng mà cứ ôm ai ngủ được.

Taehyung vẫn mặt dày, không chịu đi ra.

-Có dậy không? Biết hôm nay là thứ mấy không?

-Giồi ôi. Không biết, không quan tâm. Tối qua mãi mới ngủ được.

Yeonwoon vẫn chùm chăn, mắt nhắm tịt.

-Thứ hai đấy, hết nghỉ phép rồi. Dậy đi học. Sắp thi rồi. Nhanh lên.

Nghĩ đến việc học là nó lại phải ngồi dậy. Nếu không phải sắp thi thì nó cũng chả đến đâu.

Dậy, thay quần áo, nó và Taehyung cùng đi đến trường nhưng lại đi hai xe khác nhau.
Để tránh hiểu lầm.

-Jiyoung ahhhhh!!!

Hai đứa lâu ngày không gặp mà lúc nhìn thấy nhau như hai con điên.

-Con này, mày nghỉ kĩ nhở. Gần một tháng rồi đấy.

-Ầy, đâu phải tại tao. Thôi. Nhớ mày lắm cơ ý. Eo ôi lâu ngày không gặp nhìn vẫn thế. Chả khác gì.

-Mày đang khen tao hay mày đang chê tao hả con kia.

Yeonwoon cười tươi một cái rồi trả lời.

-Tất nhiên là chê mày rồi.

-Con kiaaaaaaaaaa!

_________________________

Trong lớp

-Xin chào các em. Do một số việc cá nhân nên tôi không thể làm chủ nhiệm các em trong thời gian qua. Các em vẫn học tập tốt chứ?

Cả lớp:

Nae.

-Được rồi... Yeonwoon'ss em có nghe tôi nói gì từ nãy không.

Nó đang mơ màng ngủ, tự nhiên thấy mình bại gọi tên lền đứng dậy.

-Tôi hỏi lại. Em có nghe thấy gì tôi nói không?

Nó trả lời một cách hết sức tỉnh bơ.

-Thưa thầy. Em không  nghe thấy.
-Thế lúc tôi nói em đã làm cái gì hả?

-Thưa thầy. Tại vì đêm hôm qua có người lên cơn nào đó lầm phiền em suốt thế là đến gần sáng em mới ngủ được. Vậy lúc nãy em không nghe thấy cái gì cả.

-Em giỏi nhở. Biết đây là gìơ gì không?

-Dạ, là giờ sinh hoạt lớp. Nhưng giờ  này em cũng không có vai trò gì nên em mới ngủ ạ.

-Em nói năng với thầy thế hả? Được rồi tôi sẽ gọi cho phụ huynh em.

-Thầy là phụ huynh em còn gọi gì nữa?

Nó nói lí nhí trong mồm

-Em nói gì hả?

-Dạ không có gì ạ.

-Từ bây giờ, Yeonwoon sẽ là người lấy đồ dùng, đồ thực hành lên lớp. Đó là hình phạt của em. Nghe thấy gì chưa.

Ức quá, nó suýt nữa quay ra

-Này, Kim...

Cả lớp tưởng nó sắp gọi tên cúng cơm của thầy ra. Đứa nào cũng trợn mắt lên vì sốc. Từ một đứa ngoan hiền, nghỉ xong thành một đứa dám bật lại cả thầy chủ nhiệm.

-Em vừa nói cái gì? Ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi. Nhanh!

-Nhưng...nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Ra nhanh.

Nó bị Taehyung mắng, vùng vằng đi ra ngoài. Lúc đi qua bàn giáo viên, nó còn lườm Taehyung một cái.

-Nào, chúng ta tiếp tục nhé.

____________________

Cả ngày hôm đấy, nó không nói với Taehyung một câu nào. Coi như tuyệt ngôn với anh luôn. Cuối gìơ nó không thèm đợi anh mà đi một mạch ra ngoài luôn.

-Bạn Yeonwoon à, mình có thể nói chuyện với bạn một lát được không.

Một nam học sinh tiến tớ nói chuyện với nó. Đó là Cha Eunwoo học sinh mới chuyển đến.

Hơi nhìn về phiá cửa lớp. Đúng lúc Taehyung đi ra, Yeonwoon quay lại cười tươi với bạn kia. Rồi đồng ý đi. Đã thế lại còn khoác tay nữa.

Taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó, máu sôi sùng sục. Thiếu chút nữa là ra kéo Yeonwoon lại rồi. Mày là tự nhận biết được mình đang ở trường.

_______________

-Bạn gọi mình ra đây có chuyện gì?

Cậu con trai lấy trong túi ra một hộp quà nho nhỏ.

-Thật ra từ lúc mình chuyển vào trường này, mình đã thích cậu từ anh mắt đầu tiên rồi. Món quà này chính là lời tỏ tình của mình đối với cậu.

Yeonwoon hơi mơ hồ mở hộp quà. Bên trong là dòng chữ

I MISS YOU

Được sếp từ những viên chocolate nho nhỏ.

Đưa mắt lên nhìn cậu con trai với nụ cười toả nắng, nó hơi bất ngờ nói

-Cái gì vậy. Tôi gặp cậu rồi à?

-Đúng vậy. Mình với cậu sống với nhau 6 năm rồi đấy.

-Xin lỗi, bạn nhầm mình với ai rồi.

Yeonwoon liền đứng dậy, rời khỏi chỗ nhưng Eunwoo nói một câu khiến nó phải đứng lại.

-Không. Tại sao em có thể nhầm được chứ, chị là chị em mà. Em là em trai chị mà. Kim Taewoon.

Cái tên Kim Taewoon ,12 năm nay nó đã không nghe rồi. Nuốt ngược nước mắt vào trong, nó cố thốt ra từng chữ.

-Xin lỗi, em trai tôi mất 12 năm trước rồi. Đừng nhắc lại cái tên đó nữa. Kể cả cậu là em trai tôi thì cậu có bằng chứng chứ.

Yeonwoon quay người lại, đôi mắt đẫm nước bắt đầu giỏ nước.

-Em với chị đều có một vết tràm giống nhau đúng không. Của chị nằm sau vai phải. Bên ngón cái có một vết sẹo sâu do chị bị ngã
Như thế đã đủ chứng minh em là em trai chị chưa?











______________________

Ngồi ở nhà lướt face thấy người người nhà nhà rủ nhau đi sang Thái xem concert. Mà mình phải ở nhà đu giai qua laptop. Mà còn không biết hôm đấy mạng nó có lên cơn không nữa. Đu giai kiểu này mấy lần rồi. Cái feel nó thật sự là ba chấm.  Are there anybody có cái feel like tôi?

Chap 17: done
Written by Cloud

ⓚⓣⓗ Will You Marry Me AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ