Chương 12

801 44 0
                                    

ĐIÊN CUỒNG CÀY ĐỘ HẢO CẢM

Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong, nhất thời một mảnh ồ lên.

Những đệ tử môn hạ khác còn tốt, bởi vì chưa quen thuộc tình hình của Thanh Tĩnh Phong, còn tưởng rằng phái ra nhất định là đệ tử đắc ý của Thẩm Thanh Thu, tu vi ít nhất cũng có ba mươi năm mới có thể đến đánh với trưởng lão Ma tộc nhìn một cái đã biết ít nhất mấy trăm tuổi, chỉ là kỳ lạ sao trước kia chưa từng nghe qua người này. Đám người trên Thanh Tĩnh Phong còn có thể không rõ tu vi của Lạc Băng Hà sao?

Minh Phàm mặt mũi trắng bệch, lắp bắp kêu lên: "Sư tôn... Phái tiểu tạp... Phái Lạc sư đệ xuất trận, không thích hợp cho lắm chăng?" Tuy nói hắn vừa không muốn xuất trận, cũng rất thích ý để Lạc Băng Hà bị đánh, nhưng sự tình quan hệ đến vinh nhục bổn phái a!

Ninh Anh Anh lại gấp đến độ nước mắt trào ra, chơi xấu ôm lấy cánh tay của Lạc Băng Hà, vừa giậm chân vừa kêu: "Không muốn không muốn không muốn!"

Lạc Băng Hà không có kinh nghiệm thực chiến gì, trưởng lão Ma tộc kia cả người đầy gai mang độc, cái chùy kia cũng ít nhất phải mấy trăm cân, không bị đánh chết mới kì lạ!

Các người tưởng là ta muốn cho y xuất trận sao? Ta cũng là bất đắc dĩ a!

Thẩm Thanh Thu nhướn mày, quát lớn nói: "Ta kêu y lên thì y phải lên, các người có gì bất mãn với quyết định của vi sư sao? Anh nhi, buông y ra."

Ninh Anh Anh thấy sư phụ nghiêm mặt, biết là hết cách.

Lạc Băng Hà trấn an mà vỗ vỗ nàng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, giọng nói lại kiên định: "Sư tỷ không cần lo lắng. Tuy rằng ta không đáng dùng, nhưng nếu sư tôn đã phái ta xuất trận, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho dù liều tính mạng cũng không thể để bổn phái mất mặt."

Ninh Anh Anh lau nước mắt buông cánh tay Lạc Băng Hà ra, tựa hồ không đành lòng ở tại chỗ này xem người trong lòng bị đánh, giậm chân mấy cái rồi oa oa oa chạy mất.

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, chạy tốt lắm, chạy rồi sự cố Ninh Anh Anh gây ra sau trận chiến này cũng mất luôn, bảo bối ngươi thật ngoan thật hiểu chuyện mà!

Mọi người thấy thiếu niên đứng ra mặc dù thân hình chính trực, mầm mống căn nguyên cũng không tệ, nhưng vừa nhìn đã biết là đệ tử trẻ tuổi tu vi còn thấp.

Trái lại trưởng lão đại chuỳ Ma tộc phái ra, thân hình lưng hùm vai gấu vừa đến nơi đó đứng, đối lập thân hình còn đang dậy thì của Lạc Băng Hà, liền hình thành một loại cảm giác áp bách, cả người tản ra ma khí đen hầm hập. Tất cả mọi người có chút chần chờ, có kẻ đoán chắc là ẩn giấu thực lực, nhưng đợi khi chân chính đấu võ, tất cả mọi người không còn gì để nói.

Ẩn giấu thực lực cái gì! Y là thật sự đánh không lại a!

Đây có chỗ nào là tỉ thí, căn bản là đơn phương bị đánh!

Từ sau khi Lạc Băng Hà vào cuộc, căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Tên trưởng lão Ma tộc kia lực lớn vô cùng, một thanh đại chuỳ quăng ra uy vũ nổi gió, tuy rằng Lạc Băng Hà hết sức né tránh, và tìm kiếm khoảng cách công kích, cây búa vẫn thỉnh thoảng nện ở trên người y.

Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ