TƯ THẾ CHÍNH XÁC ĐỂ PHẢN DIỆN ĐÁ NAM CHÍNH 3
Thẩm Thanh Thu đang bị tác phong gọn gàng dứt khoát chấn động đến nói không nên lời, chỉ thấy Mạc Bắc Quân xoay người bước đi!Hoàn thành nhiệm vụ bước đi... NPC này làm thật là triệt để, không chút lầy lội nào... Từ trong bóng đêm đến, cũng từ trong bóng đêm đi. Tới chẳng biết tại sao, đi cũng chẳng biết tại sao. Có điều gã vốn là một nhân vật chẳng biết tại sao, chỗ nào Lạc Băng Hà cần, gã sẽ không chút logic mà xuất hiện ở đó, cho nên an bài như vậy, cũng không tính là gượng ép.
Gượng ép, chỉ có một cửa kế tiếp, cực kỳ quan trọng, Thẩm Thanh Thu phải đối diện.
Trải qua một hồi ác chiến, Lạc Băng Hà nửa quỳ trong một mảnh hoang tàn giờ phút này xem ra hai mắt mờ mịt, lại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé nát tất cả. Tưởng tượng một chút, hiện tại trong đầu y, giống như là mười hai ngọn núi lửa yên lặng nhiều năm đồng thời phun trào, chảy trong mạch máu đều là nham thạch nóng chảy. Chỉ là nghĩ nghĩ thôi đã đau, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng tựa hồ có chút đau theo.
Hệ thống phát ra nhắc nhở sắc lạnh trước đến nay chưa từng có:
【 cảnh cáo! Nhiệm vụ mấu chốt: Vực thẳm Vô Gian và thù hận vô tận, chính thức mở ra! Nếu không thể hoàn thành, độ sướng nhân vật chính -20000! 】
Chờ một chút.
Hôm trước khi ta và ngươi xác nhận không phải nói là 10000 sao?
Mới qua vài ngày liền lật gấp đôi rồi?
Hệ thống con mẹ nó nhà ngươi (# ‵ ′ )凸!
Vết thương của bản thân Thẩm Thanh Thu còn chưa có khỏi, run rẩy đi đến bên người Lạc Băng Hà vẫn trong trạng thái nửa phát cuồng, vỗ vỗ mấy cái lên sau lưng y, đẩy vài đạo linh lực lưu lại vào trong thân thể của y.
Ngươi cho là đơn giản như vậy sẽ có tác dụng sao?
Không những Lạc Băng Hà không tỉnh táo lại, ngược lại ma khí trong cơ thể của y bắn ngược ra, làm cho Thẩm Thanh Thu lập tức phun ra một ngụm máu tươi đã nhịn từ lâu.
Cho đến lúc này, Lạc Băng Hà mới thoáng thanh tỉnh chút.
Sư tôn... Ở trước mặt y...
Y chầm chậm thoát khỏi trạng thái hỗn độn, có thể miễn cưỡng hợp lại phát ra một ít câu chữ mơ hồ. Khuôn mặt quen thuộc kia cũng từ từ rõ ràng lên.
Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt y rốt cuộc thanh tỉnh một ít, lau máu bên khóe miệng.
Hắn ngữ khí bình thản nói: "Tỉnh rồi?"
Dừng một chút, còn nói thêm: "Nếu đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế."
Thẩm Thanh Thu nói: "Lạc Băng Hà, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi rốt cuộc tu tập tà thuật Ma tộc bao lâu rồi?"
Những lời này vừa ra, Lạc Băng Hà phảng phất từ trời cao khó hít thở, rơi mạnh vào hồ lạnh thấu xương, muốn không tỉnh táo cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
DiversosSư đồ luyến, sư đồ luyến, sư đồ luyến a~ Ngược muốn chết mà cũng rất ngọt nha~