Một buổi sáng năm cậu 15 tuổi!
-Papa!!! Con được mười điểm nà!!- mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh loi choi chạy giữa biển người để lao vào lòng anh, hôm nay là sinh nhật papa, cậu muốn papa khen mình, cậu muốn papa vui vẻ!
- Aiguu! con của papa giỏi quá!-Anh ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay khỏe khoắn bế phổng cậu lên xoay vài vòng rồi lại hạ xuống, tranh thủ hôn vài cái lên cái miệng nhỏ nhắn cùng với cái cổ trắng ngần ( dám ăn đậu hũ mảnh @@)
- ưm .. ưm. Ahaha, nhột con papa!- cậu rụt rè rụt cổ lại, papa thật nhiều khi làm cậu nhột đến phát khóc!
- Con yêu, tối nay con muốn ăn gì? Papa nhất định sẽ về sớm!-anh đơn thuần là muốn tặng cậu quà vì điểm mười này, vẫn chưa nhận ra hôm nay là ngày gì đặc biệt
- Papa, con muốn papa tối nay đúng lăm giờ phải có mặt ở nhà!- cậu nhanh nhảu
- chuyện như vậy thật dễ dàng , Byunnie Điện hạ thật phóng khoáng nha~! Nhưng Byunnie điện hạ có biết là mình đã phát âm sai không?- Anh cười gian với cậu.
- papa ! Là năm giờ! - Cậu ngại ngùng sửa lại từ
- ngoan lắm !- Nói rồi anh bế bổng cậu lên cho cậu cưỡi lên cổ anh, kì thực cơ thể cậu có phần nhỏ hơn so với tuổi, nhìn cậu cứ như một đứa bé 12 tuổi vậy, rất lùn ( =)))) ) mặc dù từ năm cậu 10 anh đã nhận thức được điều đó và cố cho cậu ăn thật nhiều rau nhưng ai ngờ tác dụng ngược lại hoàn toàn! Cứ vậy thì đến bao giờ anh mới được ăn cậu chứ?- Papa, papa từ bé đến giờ món quà papa thích nhất là gì?- cậu e dè hỏi
-hừm.. để xem.. Là con? Đúng ! Là con đó, Baekki là món quà tuyệt vời nhất với papa!- anh chắc nịch nói.
-Papa chỉ khéo nịnh!- mặc dù nói vậy nhưng mặt cậu giờ đã đỏ ủng như trái cà chua, may là papa ở bên dưới không thể thấy mặt cậu, cậu là đang rất xấu hổ nha~
- con thật đáng yêu, Baekki! - nói rồi anh hôn một cái lên bàn tay mềm mại của cậu
Hai người cứ kẻ tung người hứng liền lên xe đi về nhà trong niềm hạnh phúc!
.
.
.
.
Tối đến!- Alo?- Sehun lên tiếng, Anh nhìn đồng hồ, giờ đã 6 kém 20, anh về giờ này chắc vừa kịp lúc
- Sehun- ssi....? Hức... Cứu em, Sehun - ssi..huhu... á ! - giọng của cô thư kí ưu tú run rẩy vang lên
- Câm mồm! Oh Sehun, tôi nói anh nghe , đúng sáu giờ anh phải có mặt ở nhà kho tại đường XX , tôi chắc anh sẽ không đến chậm đâu, đúng chứ?# tít tít
Khi Sehun đến đó, đã là 6h kém 3' , một mình anh đi vào trong căn phòng tối mịt mù...
- Oh Sehun, biết giữ lời lắm! Mang cô ta ra đây !
- Hức Sehun..huhu...- cô thư kí đầu tóc te tua ngồi trên ghế lăn được một thuộc hạ của tên cầm đầu đẩy ra gần Sehun
- Anh là ai?- anh lên tiếng hỏi tên người con trai phía trước, Ánh mắt của người kia rất quen.
Người con trai ấy đôi mắt mà bạc kim, mái tóc màu đen huyền cùng với làn da trắng như con gái, khuôn mặt này ... rất quen- Sehun, Anh không nhớ tôi sao? Kẻ trước kia cùng anh thề non hẹn biển, trao tay đôi nhẫn với nhau, Luhan đây, Anh không nhận ra đúng chứ? Anh vì một chuyện quan trọng mà chia tay tôi, tôi liền nghĩ mình không đủ đẹp mà thay đổi ngoại hình. Rồi khi về nước, tôi liền nghe tin anh đã có con.. hức.... anh nói tôi nghe... rốt cuộc lý do là gì????- nói đoạn Luhan liền nước mắt lưng tròng trong khi tay vẫn còn cầm con dao kìa trước cổ cô thư kí , những tên thuộc hạ đằng sau vì thế mà bối rối không biết làm gì
- Luhan.. là em?- Sehun bối rối không kém, 15 năm về trước, khi nhận nuôi cậu, anh liền chia tay Luhan ngay , không nghĩ lại gây thương tổn sâu sắc đến như thế..
- Luhan, nghe anh..- Sehun từ từ chậm rãi tiến lại gần Luhan, dang hai bàn tay ra - Em thả cô ấy ra, cô ấy không liên quan đến chuyện này, được chứ? - nói rồi tay anh dần dần tiến lại gần con dao, nhưng thứ anh nắm lại là tay Luhan - Anh sẽ giải thích cho em.., giờ làm ơn bình tĩnh lại..- hai tay anh nắm lấy hai cổ tay của Luhan rồi vòng ra đằng sau cậu, ôm chặt Luhan vào lòng, anh đã quên mất cậu.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó
- Cậu chủ nhỏ, Thiếu chủ sẽ không về đâu, cậu phải nghe tôi, đã muộn rồi , cậu nên đi ngủ đi.- Bác quản gia bế cậu trên tay, ân cần khuyên nhủ cậu.
- không đâu bác, Papa nhất định sẽ về, Papa đã hứa với con, Sẽ về sớm, ăn bánh sinh nhật cùng con, nhận quà con tặng,.. Hức... hức....oa oa.. tại sao Papa không về chứ con ghét papa - cậu ôm chặt bác quản gia già không rời, nước mắt ướt cả vai Bác, Tại sao thiếu chủ lại như vậy chứ.. người đang ở đâu thiếu chủ, cậu chủ hiện rất cần cậu... cậu chủ rất đáng thương..
.
.
.
.
Sáng hôm sau..
Sehun bước vào nhà, nghe tiếng chân anh, cậu liền chạy xuống muốn mắng papa một trận, rồi mới đưa quà cho papa, ai ngờ đâu..Trên tay papa là ai? Một chú xinh xắn đáng yêu... cả đêm qua papa không về .. là vì người này?
Sehun tay bế Luhan theo kiểu công chúa, Luhan tối qua đã khóc quá nhiều khi biết lý do, Luhan khóc đến nỗi mắt đỏ lừ, Sehun đành đưa Luhan về nhà vì thuộc hạ không ai biết nhà của Luhan ở đâu.
- ....?- Cậu nhận thấy được người này rất quan trọng với papa, có khi còn hơn cả cậu.. điều này thật quá sức chịu đựng của cậu..
- Baekki, con.. - anh giờ mới ngẩng đầu lên và nhận thấy được sự có mặt của cậu, nhìn thấy đôi mắt cậu cũng đỏ hoe không kém, dưới mắt còn có quầng thâm. - mắt con sao thế Baekki?
- ... - cậu đã không thể phát âm ra tiếng, với một đứa trẻ như cậu phải khóc cả đêm là quá mệt mỏi, đến khi lên giường cậu cũng không chịu ngủ mà đòi chờ anh... nên mắt và họng đều bị tổn thương..
- Baekki? Con sao thế?- anh định đặt Luhan xuống ghế và đi ra chỗ cậu thì cậu liền chạy lên trên tầng mất rồi - BAEKKi? Con đợi đã!
- Rầm rầm! Baekki, con mau mở cửa!!- Sehun mất kiên nhẫn vì từ hôm qua đến giờ anh đều rất mệt mỏi.
- Pa.. độc ác... - cậu lại khóc.
- Baekki???
.
.
.- Thiếu chủ!
- Bác, Baekki sao thế?
- hôm qua... cậu đã không về.
- tại sao? Không phải tôi đã gọi điện về bảo không thể về sớm rồi sao?
- Ngày hôm qua.. là sinh nhật Cậu, cậu chủ muốn tặng cậu một bất ngờ nên đã chờ đến 2 giờ sáng mới chịu ngủ...cậu chủ đã khóc rất nhiều
-Baekki,.. Bác đưa chìa khóa dự bị cho tôi!- anh thật là ngu ngốc khi thất hứa với cậu# cạch
- Baekki?- gian phòng cậu trống trơn chỉ có cánh cửa sổ là mở tung.
- Chết tiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunBaek] Appa! Con yêu Appa!! [Hoàn]
أدب الهواةcẩu huyết =)))) Sehun là một thiếu niên trẻ tuổi 16 tài năng. Một hôm cùng với bạn mình đi thăm nhà trẻ mồ côi thì anh gặp cậu. Khi đó cậu được sơ ẵm trên tay, cậu như một đồ vật bé nhỏ dễ vỡ, sinh linh ấy dường như là thứ dễ thương nhất mà Sehun từ...