Hoseok chăm chú quan sát chiếc thùng to oạch đang yên vị trong phòng khách, thứ to lớn ấy đang đang chiếm gần hết không gian nghỉ ngơi quen thuộc của cậu. Bên trong thùng chứa thứ gì đó gần giống con người, nói thẳng ra thì đó là một con robot cỡ lớn. Ai đó trong số những người bạn xã giao ít ỏi của Hoseok đã gửi nó đến. Chán thật, họ nghĩ cậu cô đơn đến nỗi cần một đống sắt làm bạn tâm giao cơ đấy ?
Hoseok gõ nhẹ những ngón tay mảnh khảnh lên mặt bàn gỗ, cân nhắc việc mình nên làm với thứ trong thùng. Cậu nên mở ra hay gửi trả lại nó ?
Cái đáng nói là, cỗ máy bên trong là thứ con người mua khi họ không đủ khả năng giữ được những mối quan hệ trong cuộc sống một cách lâu dài như họ đã từng mơ ước. BTS-SUGA, là một trong những robot tân tiến nhất trên thế giới hiện nay. Chúng được chế tạo bởi những người cô đơn, cho những người cô đơn.
Và Hoseok thì không hề cô đơn một chút nào.
Định nghĩa của sự cô đơn là gì? Nó có phải là nỗi buồn khi thiếu thốn bạn bè ? Mặc dù cậu chỉ có vài người bạn, lại rất hiếm nói chuyện cùng nhau nhưng Hoseok không hề cảm thấy buồn chút nào. Cậu còn cảm thấy bạn bè nhiều khi thật phiền phức, và cái thùng đang được dựng đứng trong phòng khách kia chính là hiện thân của tất cả mọi thứ Hoseok không thích ở họ.
Nhưng có thể robot này không tệ như Hoseok tưởng tượng thì sao ? Nếu như cậu có thể chỉnh sửa các thiết lập của nó một chút, thì có khi nó lại trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo mà cậu cần.
Hoặc có thể chỉ là Hoseok đang cố tìm một vài lí do ngớ ngẩn nào đấy để mở cái thùng này ra thôi.
Cùng với tiếng thở dài đầy ngao ngán, Hoseok quyết định sẽ mở cái thùng ra và xem xét từng mảnh kim loại bên trong nhưng thề có chúa, trong thùng là một đống lộn xộn không hơn không kém. Buông miệng chửi thề một tiếng, Hoseok đổ chúng ra, bắt đầu quá trình lắp ráp. Nó khá là phức tạp và cuối cùng thì đống kim loại kia đã được gắn lại với nhau và tạo thành một con robot hoàn chỉnh.
Theo như quảng cáo, BTS-SUGA có khả năng cảm nhận cảm xúc , mặc dù điều này khá khó tin vì chính xác thì nó không hề có trái tim. Khả năng cao họ đã lập trình cho những robot này các phần mềm đặc biệt, càng giống người càng tốt để chúng có thể đáp ứng những điều họ cần một cách hoàn hảo, và một chế độ kiểm tra chặt chẽ sẽ tiết lộ sự lặp lại trong các phản ứng với các kích thích nhất định.
Con robot đứng bất động, đôi mắt nhắm chặt lại như đang chờ chủ nhân bật nó lên. Hoseok chăm chú ngắm nhìn nó, chiêm ngưỡng thành tựu của mình sau một hồi vã mồ hôi với cả đống linh kiện và dây dợ lằng nhằng.
Hoseok nhíu mày. Ừm, cũng không tệ. Cậu phải thừa nhận rằng họ đã làm cậu ấn tượng trong việc tạo ra những robot tuyệt vời như thế này. Ngay cả dưới sự kiểm tra chặt chẽ thì nhìn về cơ bản, mái tóc và làn da đều tạo nên cảm giác mềm mại khi chạm vào. Không hề có dấu hiệu cho thấy thứ đang đứng trước mặt cậu là một con robot.
À không, ngoại trừ thứ gì đó giống như một cái lỗ USB nhỏ đằng sau gáy của robot, nơi sạc pin hoặc kết nối đến máy tính để cậu có thể chỉnh sửa tính cách của nó sao cho phù hợp với mình.
Hoseok cầm lấy mấy sợi dây đi kèm với robot, cắm vào máy tính, kết nối và bắt đầu bài kiểm tra. Kiểm tra xong, máy tính đã có thể tạo ra các cá tính với đặc điểm như cậu mong muốn, vậy nên con robot này có thể trở thành đối tác hoàn hảo của cậu.
Tốc độ tải dữ liệu quá chậm khiến Hoseok phát bực. Cậu đã làm hết các bài kiểm tra và đang đợi dữ liệu được chuyển qua robot. Cậu thấy lồng ngực của robot bắt đầu động đậy, cơ thể nó cũng bắt đầu di chuyển rất nhẹ nhàng. Mắt nó chầm chậm mở ra. Sau khi để lộ một màu xanh máy móc, đôi mắt nó nhanh chóng lóe lên sắc trắng và cuối cùng trở lại màu nâu tự nhiên.
Đầu của robot chậm rãi quay lại đối mặt với Hoseok. Nó nhìn cậu chằm chằm, gương mặt bắt đầu có cảm xúc.
"Xin chào, tôi là BTS-SUGA-YOONGI. Rất sẵn lòng lòng phục vụ cậu."
Robot nói, mang giọng nói của con người nhưng Hoseok vẫn cảm thấy có chút gì đó máy móc. Mỗi lần nó cất tiếng nói, đôi mắt sẽ nhấp nháy ánh xanh và sau đó lại sáng lóe lên trước khi quay trở lại với màu sắc bình thường.
"Chắc chắn rồi." Hoseok nói, phủi quần đứng dậy, lấy đại một chiếc áo khoác đang móc gần cửa ra vào, ném nó vào người robot.
"Mặc cái này vào đi."
"Như ý cậu muốn." Robot nói. Nó luồn hai cánh tay của mình qua tay áo, từ từ trở nên thành thục hơn trong mỗi chuyển động.
"Và dừng ngay việc hành xử như một tên đầy tớ chết tiệt đi." Hoseok nói, khoanh hai tay lại trước ngực trong khi cau mày nhìn robot. "Nếu như cậu muốn ở lại đây, cậu không thể cứ hành động như một con robot mãi được. Phải thực tế hơn, cậu hiểu chứ ?"
"Vâng." Robot lên tiếng với gương mặt vô cảm cứng đờ. "Tôi hiểu rồi." Hàng triệu mạch điện bắt đầu tập trung cao độ cho một vài suy nghĩ đang lóe lên trong đầu nó.
Robot nở một nụ cười rất khó coi, im lặng nhìn Hoseok rời khỏi phòng để đi tìm cho nó vài bộ quần áo có thể mặc được.
BTS-SUGA-YOONGI đã biết chính xác mình phải làmgì.
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | PERFECT | yoonseok
Fanfiction''everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.'' [ DEJAN STOJANOVIC ] robot au | yoonseok ©97KING translated by hobie3010