Hoseok bắt đầu làm việc với bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn, điều cậu vốn không quen được hưởng thụ. Đồng nghĩa việc cậu sẽ tiếp tục với một cái bóng luôn theo sau tên Yoongi, thứ giúp cậu hoàn thành những việc vặt dù cậu không yêu cầu.
Hoseok thở dài nhìn Yoongi sắp xếp lại ngăn kéo của mình, kết thúc việc mình cần hoàn thành. Bằng một cách nào đó mà Yoongi biết được thứ gì cần được giữ lại, thứ gì nên bỏ đi, xếp chúng mà không có chút phàn nàn gì.
Điều Hoseok không biết chính là Yoongi đã tính toán hết những gì cần làm để dịu đi Hoseok trước khi cậu lao vào kế hoạch tổng thể của mình.
Yoongi liếc nhanh qua phía Hoseok, phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm, và bắt đầu làm việc. Miệng vô thức cong lên nụ cười nhẹ nhưng Yoongi đã kiềm nó lại vì không muốn làm Hoseok nghi ngờ.
Hoseok tập trung lại vào việc của mình, lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt từ trái tim máy móc của Yoongi.
Bụng nhộn nhạo muốn cười, có cố gắng để trở thành một con người thực sự đấy... Nhưng tiếng tim người lúc đập thì chẳng như thế.
_
"Yoongi !" Cuối cùng Hoseok cũng thốt được ra câu nói này sau khi dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để lắng nghe tiếng rì rì không ngừng nghỉ từ Yoongi. Căn phòng bỗng ngập trong thứ ánh sáng mờ nhạt sau khi Yoongi mở mắt.
"Ừm ?"
"Chức năng của chế độ tình bạn là gì ? Có gì thay đổi không ?" Hoseok hỏi, tự mắng mình vì chẳng hiểu sao lại cân nhắc chuyển Yoongi qua chế độ này, cũng chẳng thể tin nổi mình lại không thoát khỏi Yoongi.
"Chế độ tình bạn được tạo ra cho những người có mong muốn được làm bạn với robot của họ. Thiết lập này khiến robot trở nên gần gũi với con người nhất có thể, tạo cho chúng ta cảm giác về một mối quan hệ thực sự." Yoongi nói, chính xác thì là bộ não toàn máy móc của anh đang cung cấp dữ liệu để anh nói vậy. "Chế độ mặc định bắt đầu, và bằng cách kích hoạt chế độ tình bạn, robot của cậu sẽ mất đi tất cả các đặc tính vốn có của nó. Tuy nhiên, nó sẽ mang những đặc điểm nhất định của con người".
"Như là ?"
"Cảm thấy cô đơn và ham muốn tình dục là những thay đổi đáng chú ý." Hoseok thở dài, tự hỏi liệu mình sẽ có một đêm ngon giấc không ? "Robot của cậu sẽ cần được ngủ chung giường với con người, và cũng sẽ có những yêu cầu cần được cậu đáp ứng. Tập đoàn Bangtan không nhận bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra nếu cậu không đáp ứng được những yêu cầu của nó. "
"Và không có cách nào để tắt đi tiếng vù vù nho nhỏ của anh vào ban đêm à ?" Hoseok hỏi, quyết định lờ đi lời cuối cùng mà Yoongi nói.
"Không." Hoseok thở dài một hơi, nhìn về phía Yoongi đang đứng.
"Làm sao để bật chế độ đó đây ?" Hoseok không muốn bàn luận với robot thêm chút nào nữa, cậu chỉ muốn ngủ thôi, cái khát khao này mới là cái vượt lên tất cả này.
Yoongi, nói cách khác, không ngờ được Hoseok lại tự đề nghị bật chế độ này khi anh còn chưa hề bày trò gì.
"Một chiếc USB đặc biệt sẽ được cài vào . Nó sẽ đưa chức năng đồng hành được tạo ra để phù hợp với tính cách của cậu." Hoseok định rời giường để lấy chiếc USB, nhưng Yoongi ngăn cậu lại,tự mình đi ra ngoài trước khi Hoseok kịp khoác chiếc áo mỏng lên người.
"Vậy tôi sẽ nhét cái này vào cổ anh ? " Hoseok hỏi khi Yoongi đưa cậu chiếc USB nhỏ xíu. Yoongi gật đầu rồi quay cổ lại, để cậu đưa USB vào.
Khi chiếc USB đã được cài vào cổ, Yoongi tự tắt nguồn một lúc trước khi chờ hệ thống khởi động lại để thay đổi những cái cần thiết.
"Giờ tôi có thể ngủ ngon được chưa ?" Hoseok hỏi sau khi thấy Yoongi quay lại nhìn mình. Yoongi gật đầu và nhìn theo Hoseok, cậu thở dài. "Anh muốn đứng đó, hay lên giường nằm đây ?"
Yoongi nhanh chân nhảy phóc lên giường, nhận ra mình đã tạm thời ngừng suy nghĩ một vài giây. Yoongi vòng tay qua ôm lấy người Hoseok, thấy chút căng thẳng khi mình đang dùng tay ôm lấy Hoseok một cách gượng gạo.
"Ngủ ngon." Yoongi nói, từ từ nhắm mắt lại.
"'Ngủ ngon." Hoseok tắt đèn, cau mày bởi xúc cảm kỳ lạ khi có ai đó ngủ cùng mình. Thật lạ lùng, sự ấm áp của cơ thể và trọng lượng xa lạ đang ở ngay cạnh cậu.
Và Hoseok cũng chẳng chắc chắn được bản thân mình cảm thấy thế nào về việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | PERFECT | yoonseok
Fanfiction''everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.'' [ DEJAN STOJANOVIC ] robot au | yoonseok ©97KING translated by hobie3010