"Nấu cho cậu chút canh rong biển này." Yoongi gọi với ra Hoseok vừa mới về đến nhà, anh bị cậu đuổi về từ sớm để có thể tập trung làm việc.
Hoseok thở dài, bóp nhẹ hai bên thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế, một chén canh nóng hổi đã được dọn ra trước mặt từ lúc nào.
Yoongi chăm chú nhìn Hoseok uống hớp canh đầu tiên, lòng khấp khởi hi vọng mình nấu không tệ.
"Canh ...canh rong biển sao ngon thế ?" Hoseok hỏi, giọng nói có chút bất thường. Yoongi há hốc miệng nhìn Hoseok vội vàng dụi mắt cố không cho nước mắt chảy ra.
"Cậu...cậu đang khóc vì vui hay buồn đấy ?" Yoongi lại gần Hoseok, đặt tay lên vai cậu an ủi. Nhưng cách Hoseok lắc đầu chỉ làm Yoongi thêm bối rối.
"Xin lỗi." Cậu sụt sịt. Yoongi vòng tay qua vai Hoseok kéo cậu lại gần, cố dỗ dành một Hoseok mít ướt.
Anh ước mình biết vì sao những giọt nước mắt của cậu lại rơi, nhưng Hoseok chưa từng mở lòng hay chia sẻ bất cứ điều gì về bản thân với Yoongi. Nói thẳng ra, Yoongi chẳng biết gì về Hoseok cả.
Hoseok thấy ổn hơn. Lạ là cái ôm của Yoongi khiến cậu nhớ về mẹ mình.
Canh rong biển mà Yoongi nấu có vị giống hệt món canh mẹ đã làm cho cậu thuở bé. Bà đã mất rồi, và hương vị ấy lại ùa về biết bao kỉ niệm.
Cha của Hoseok bỏ rơi hai mẹ con từ khi cậu còn bé xíu, cuỗm hết tài sản, hèn nhát để lại mẹ cậu một mình nuôi con. Bà dành hết tình yêu của mình cho cậu, cố bù đắp thật nhiều để cậu không còn cảm giác thiệt thòi khi gia đình thiếu đi bóng dáng của người cha. Vậy nên khi bà ra đi, Hoseok đã phải trải qua quãng thời gian tồi tệ khi mất đi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
"Ổn cả rồi..." Yoongi thầm thì, chùi nước mắt cho Hoseok. " Đừng khóc nữa nhé."
Yoongi không cố ý làm Hoseok khóc, anh chỉ muốn làm món gì đó cậu thích. Khi làm bài kiểm tra để lập trình phần mềm cho Yoongi, Hoseok đã cài đặt canh rong biển là món yêu thích của mình. Vậy nên Yoongi đã thử nấu nó.
Nhưng nó lại làm Hoseok khóc...
"Tôi không sao." Hoseok đẩy Yoongi ra, vỗ nhẹ vào mình để lấy lại bình tĩnh.
"Hay ăn gì khác nhé..." Hoseok lắc lắc đầu, tiếp tục uống canh.
"Tôi sẽ ăn nốt canh rong biển. Anh không định ăn gì à ?"
Yoongi gật gật rồi đứng dậy tự lấy cho mình một chén canh. Ngồi xuống cạnh Hoseok, anh lén nhìn cậu, không ngừng suy nghĩ về những giọt nước mắt ấy.
_
Yoongi nằm quay lưng lại với Hoseok, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của cậu trai đã say ngủ cạnh mình.
Thật xa vời, kế hoạch của Yoongi chẳng có chút tiến triển nào.
Nhưng lạ là Yoongi chẳng nghe ngóng được gì về việc bị gửi trả. Anh ở bên Hoseok gần như cả ngày, nhưng chưa hề thấy cuộc điện thoại nào từ công ty hay việc hoàn trả bị đề cập đến.
Thôi tạm chấp nhận, coi như đó là dấu hiệu tốt đi.
Yoongi xoay người lại đối mặt với Hoseok, cậu thở nhẹ sau cái cựa người rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Yoongi nhìn Hoseok thật lâu.
Có chút do dự, Yoongi khẽ vươn tay chạm vào ngực Hoseok, cảm nhận những nhịp đập của con tim cậu trước khi đặt tay lên chính ngực mình, nơi trái tim nhân tạo không có dấu hiệu sự sống. Đáng nói là, Yoongi bỗng thấy mình có chút rung động không rõ ràng.
Anh thở dài, biết mình chẳng phải thứ Hoseok cần. Và rồi một ngày nào đó, Hoseok sẽ chán nản vứt bỏ anh.
Chẳng phải do anh quan tâm tới cậu - dù đó là một phần của chế độ - anh chỉ muốn mình không bị ruồng bỏ.
Hoặc là Yoongi đang cố nghĩ thế.
"Anh thở dài vì lí do đặc biệt nào đó hay đang cố làm phiền tôi thế ?" Hoseok thều thào, mắt vẫn nhắm tịt lại.
"Xin lỗi..." Yoongi trả lời, nhìn Hoseok khẽ cau mày rồi mỉm cười, dường như có gì đó khiến cậu thấy vui.
'Không sao... Ngủ thôi."
Bỗng tay cậu vòng qua người Yoongi, ôm lấy anh khiến anh ngỡ ngàng. Anh mở mắt ra, Hoseok cũng đang nhìn anh.
"Robot thích ứng được với động chạm của con người mà phải không ?"
"Ừ." Yoongi gật đầu, mỉm cười.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn có gì xảy ra với anh trước khi tôi quyết định trả anh lại cho công ty thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | PERFECT | yoonseok
Fiksi Penggemar''everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.'' [ DEJAN STOJANOVIC ] robot au | yoonseok ©97KING translated by hobie3010