"Cẩn thận. Ngày mai người con trai thứ ba của bà sẽ bị thương rất nặng đấy. Có lẽ cách hành xử ngạo mạn hằng ngày của bà chính là nguyên nhân dẫn đến cớ sự này."
"Kyaaaaaaaaa!"
"Ôi không! Tôi lại nghe thấy tiếng than khóc phát ra từ khu rừng đó nữa rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu của tháng này kể từ ngày con quỷ đó bắt đầu tiên đoán những điều xấu xa cho những người dân trong làng mà ả gặp. Thật tồi tệ, ả đúng là một nỗi phiền toái. Có điều ả chưa bao giờ sai sót trong việc nói trước tương lai của chúng ta cả."
.
.
.
Tôi đã sống trong khu rừng này từ ngày tôi được sinh ra, nhưng thật sự tôi không biết tôi là ai cả. Tôi luôn tự hỏi tôi là gì, và tại sao đôi mắt tôi có thể thấy trước tương lai của người khác. Có lẽ sau hơn 18 năm tồn tại trên cõi đời trần tục nhơ nhuốc kia, những thắc mắc không lời giải đáp đấy đã bám víu lấy tôi không lúc nào ngơi nghỉ. Và dù thế, câu trả lời vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện để giải đáp sự tò mò về chính bản thân tôi. Còn biết làm gì hơn, tôi đành tự xem mình là một con quái vật. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, khi công nghệ khoa học đã phát triển hơn một chút, tôi nên giao nộp tôi cho họ để tìm hiểu. Nhưng ngặt nỗi rằng, họ chắc chắn sẽ không để tâm đến một sinh vật kì quặc như tôi. Đúng, con người là thế, họ vô cùng lạnh nhạt với những sinh vật khác biệt với họ. Mặc dù tôi biết đây chỉ là một cách phòng vệ theo bản năng, nhưng, nỗi sợ hãi của họ dành cho tôi ngày càng phát triển sự cô đơn không người sẻ chia này.Ồ, tôi lại như thế nữa rồi.
Tôi chỉ muốn có một người bạn, nhưng tôi luôn cho họ những tiên đoán tồi tệ về tương lai. Tôi không hiểu, họ luôn cho tôi những ánh nhìn kì quặc khi tôi nói chuyện với họ, điều đó khiến tôi muốn làm một việc gì thật xấu xa để trả thù. Chính vì thế tôi bị gán với biệt danh "ả quỷ của những điềm gở". Và tôi dành ra hằng ngày để may những con gấu bông vô hồn này, như một thú vui để quên đi những muộn phiền tôi phải trải qua từng giây từng phút. Ôi những con gấu bông chết tiệt, phải chi chúng mày hóa thành người!
Phải chi mắt tôi cũng là màu đen như những người bình thường, mọi việc bây giờ có thể sẽ khác. Không đỏ như thế này, mắt tôi vốn rất sáng, như chúng đang cưỡi những ngọn lửa trong vô tận.
.
.
.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi bỗng nghe có tiếng xào xạc của những lùm cây phía sau mình, may mà có nó, không tôi sẽ khóc lên được mất. Lười biếng ngoái đầu lại, chắc mẩm trong lòng lại là một thằng thanh niên trẻ nào đi đốn củi lạc, hay một con đàn bà vì ham vui nên đã không về nhà sớm mà lại lẩn quẩn vào đây, nhưng.."Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu có thể chỉ tớ đường đi vào ngôi làng nơi bìa rừng chứ?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi trân mắt nhìn chăm chú. Mái tóc đỏ như ngọn lửa cháy rực rỡ dưới sắc dương tan, chúng như một màu phản quang với những sợi vàng chói rối mù đang dính đầy cát bụi trên đầu tôi. Đôi mắt đen, đen một màu dịu ngọt khiến tôi đắm chìm vào chúng. Cả đôi môi kia nữa, thật lạ, nó có hình trái tim, nhỏ nhắn và thật xinh. Quả là một người con gái đẹp. Bỗng những giọt nước từ khóe mắt tôi cứ thi nhau tràn ra, tôi chưa từng, nói đúng ra là không dám nghĩ sẽ có một ngày, tôi lại được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.
