Trường mới

55 3 0
                                    

Ở cổng trường, hai diễn viên kết thúc màn chia tay sướt mướt, với những lời dặn cuối cùng của cha Quang. SM có khác, trường gì đâu mà to tổ bố, khiến tên ngố rừng Tiểu Lộc như nhà quê lên tỉnh. Xách vali, đeo ba lô chạy lòng vòng dưới ánh mắt chẳng mấy tốt lành của bao nhiêu người, cậu thầm nhủ: '' Không lẽ mình đến muộn rồi? Không biết để vali ở đâu bây giờ. Huhu''

-RENG........RENG............RENG

Sau tiếng chuông mọi người ai vào lớp người ấy riêng mình cậu là vẫn luân quẩn....... tìm nơi để đồ. Một tiếng nói nghiêm khắc vang lên:

-Em kia. Sao chưa ra gửi đồ mà vào lớp đi. Còn đứng ở đây làm gì.
-Em.......Em không biết chỗ gửi ở đâu ạ-ấp úng cậu đáp.
-Haiz đi theo tôi.
-Vâng.
-Mà em học lớp nào?
-Dạ, lớp 10A ạ.
-Ồ, lớp 10A à. Hân hạnh hân hạnh! Em tên gì nhỉ?
Vừa nói ông thầy đưa tay ra bắt bắt cậu mấy cái, thái độ quay ngoắt 540 độ. Cậu chưa hiểu rõ rình hình, vô thức đáp: ''Dạ, Lộc Hàm ạ.''
Sau đó, ổng còn giúp cậu kéo vali, điền tờ ghi gửi đồ, còn khách sáo dẫn cậu tới tận cửa lớp. Đến đây hồn cậu mới nhập lại vào xác cúi đầu chào ''thầy tốt bụng'' rồi xin phép vào lớp. Cô giáo rất trẻ gật đầu và chỉ cậu ngồi vào chiếc bàn trống phía cuối.

Khi cả lớp đã dần ổn định, cô giáo trẻ đi lên bục giảng, cất tiếng.
-Xin chào các em...bla....blo.....ble...
Đại ý là cô giới thiệu là chủ nhiệm lớp trong ba năm cao trung, đồng thời nêu một số nội quy nhà trường. Trong khi nói về việc đi học đúng giờ, cô còn khẽ phê bình Lộc Hàn khiến cậu da mặt mỏng nay đỏ bừng vì xấu hổ. Cô còn chưa dứt lời, một cậu con trai soái khí chết người, cao khoảng 1m80, bước vào giữa lớp, dừng lại một chút quan sát, rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lộc Hàm, vẻ mặt chẳng mấy thân thiện. Cô giáo thấy vậy mà chẳng để ý, tiếp tục nói. Chắc tên này là con nhà có quyền đây. Trước khi dừng lời cô bảo từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân.

Đến ''tiết mục'' này, không biết miệng Lộc Hàm mở rộng đến mức nào. Những người đứng lên giới thiệu, nếu không phải là con bộ trưởng này, thứ trưởng kia thì cũng là con của chủ tịch, giám đốc công ty nào đó. Cậu hồi hộp không biết liệu mình có lạc lõng giữa đám nhà giàu tư bản này hay không. Cậu vốn rất dễ bị xấu hổ, hễ bị chê hay bị nhiều người để ý là mặt cậu lại đỏ lên không khác gì quả gấc.

Đến lượt cậu trai bên cạnh, Lộc Hàm cũng chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên ngước lên nhìn hơi khổ. Âm thanh ấm áp xuất hiện thật đột ngột, và cũng đi qua vô cùng nhanh.
-Tôi tên Ngô Thế Huân.
.
.
.
.
Ủa, ít vậy sao? Trong khi Lọc Hàm ngơ ra thì mọi người liên tục dồn những tiếng xôn xao vào cậu Thế Huân kia. Hàm ngơ ngơ nhà ta thoáng nghe được cái gì mà Ngô Thị, cái gì mà thừa kế. Haiz mệt não quá.
- Bạn tiếp theo. Mời em.
Đến lượt mình, Lộc Hàm hơi run đứng dậy:
-Chào cô... Chào cả lớp. Em tên là Lộc Hàm. Quê tại X. Sở trường hát, đàn, đánh trống, sáo, violon,..... Các ngôn ngữ dùng được là Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Latinh.
Cậu nói đến đâu cả lớp, nhất là các bạn gái đều Ồ.... một tiếng. Cậu giỏi quá mà !!
-Em là người Công giáo. Xin được giúp đỡ nhiều hơn.
Đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lộc Hàm. Cậu nghe được mấy bạn học thì thầm.
-Bọn theo đạo mà cũng vào đc lớp A cơ à. Chắc nhầm lẫn gì đó ...
-.......
..........
Cậu nghe thấy những tiếng xì xào, chen lẫn là những tiếng cười thì thấy hơi tủi thân, mặt đỏ bừng. Ở cái đất nước Trung Hoa này, tự do tôn giáo làm gì có tồn tại. Linh mục còn bị giết, nhà thờ còn bị phá, những tín đồ như cậu bị coi thường bị kỳ thị cũng là điều dễ hiểu.
Lộc Hàm khó xử, chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống, mặt cúi gằm. Cậu không phải xấu hổ, không phải ngại ngùng, mà là uất ức. Thương thay cho những con người bị kỳ thị như cậu.
Đột nhiên một giọng nói ấm áp mà đanh thép cất lên.
-Có tôn giáo là sai sao hả. Tất cả câm hết cho tôi.
Cả lớp im re trước lời nói, à không, tiếng quát của Thế Huân. Oa.., quá soái đi à, chắc chắn là con nhà đại quyền quý rồi. Lộc Hàm quay sang phía Thế Huân. Định mở miệng nói tiếng cảm ơn, liền bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thiện cảm lạnh ngắt kia cùng lúc nhìn lại, cậu chỉ biết câm nín, quay ngoắt đi mà nổi hết da gà. Nhà quyền quý đúng là nguy hiểm thật (Quý''s Tộc''s mà) :-)
Thấy tình hình như vậy cô giáo nhanh chóng bắt đầu tiết học. Môn văn, môn mà Lộc Hàm chán ghét hết sức mặc dù điểm số cứ chót vót cao.
___________50 phút sau______________

-RENG......RENG.........RENG.

Do là buổi học đầu, nên chỉ học hai tiết. Sau đó các học sinh sẽ về phòng của mình ở ký túc xá. Bạn Hàm nhà ta như thoát kiếp, tung tăng tiến về phía dãy nhà đồ sộ. Đi một hồi với nhận ra có gì đó không đúng. Điều không đúng ở đây chính là...... Cậu vào nhầm Ktx nữ. Thế là bé lại phải lội ngược dòng trong những tiếng xì xèo: ''đẹp trai mà ái''. Xấu hổ quá đi à.

Thế Huân, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ