Sau khi cha Quang về hai bạn học Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau đi đến túc xá ăn cơm. Những bạn khác thì về nhà vào cuối tuần, nhưng do nhà khá xa nên Lộc Hàm phải ở lại đây. Còn lý do Ngô đại thiếu gia ở lại thì.... chịu.
Từ trước tới giờ, Đây là lần đầu tiên nhà ăn mở vào tối thứ bảy
Tối hôm đó.Thế Huân nằm trên giường ôm điện thoại.
-Thế Huân, cậu có đồ gì giặt nữa không.
Lộc Hàm vừa bê đống quần áo vừa gọi lên.
-Có, ra đây.
Lộc Hàm bước tới,hỏi:
-Đâu?
Thế Huân mắt không rời khỏi điện thoại
-Tất cả mọi thứ ở cuối giường ý. Mau lên và đừng làm phiền tôi nữa.
Lộc Hàm bất ngờ nói:
-Nhưng mà....
Huân đại công tử nhanh chóng chen ngang:
Tôi bảo trật tự
Lộc Hàm tiểu ôsin đành im lỉm , bê đống đồ đó vứt vào máy giặt. Trong đầu tự hỏi:
-sao lại giặt cả 9 cái quần lót nhỉ
Tít...tít...tít
Sau khi khởi động xong máy giặt, Lộc Hàm ra giường và...tất nhiên là ngủ rồi.
Với cái tầm cỡ của Ngô gia, thì cái máy giặt kia cũng thuộc hạng tốt nhất cho nên không cần phải phơi, nó sẽ tự sấy hộ.Đột nhiên đèn vụt tắt, bóng tối tràn đầy cả khu kí túc. Lộc Hàm có chút hơi giật mình:
-Mất điện sao. Haizz. Thế Huân cậu có đó không
-T.. Tôi đây.
Thế Huân đáp, âm thanh có chút bất thường. Nhận thấy sự bất thường này, Lộc hàm khúc khích
-Cậu là sợ tối phải không, ha....ha.....ha..... Thảo nào lúc ngủ cậu luôn bật đèn.
Tiếng cười của Lộc Hàm vang lên có chút quái dị, chọc cho Thế Huân run lên một trận toàn thân lạnh toát
-A..Ai nói là... là tôi sợ... tối chứ.
Thế Huân mải mốt sờ sờ hai bên thân, quái lạ điện thoại đâu rồi. Bối rối cậu hỏi:
- Lộc Hàm, Cậu biết điện thoại tôi đâu không
Lộc Hàm thản nhiên:
- Điện thoại cậu yếu pin tôi đang sạc ở chỗ bàn học rồi.
-Cậu ra lấy hộ tôi.
-Cậu sợ à.
-Đập cho giờ, bổn thiếu gia chính là đang sai khiến tên người hầu nhà ngươi đấy
-Tự đi mà lấy, đồ nhát cáy
Lộc Hàm tha hồ trêu chọc, Thế Huân tức điên lên được nhưng chẳng thể làm gì. Nhưng tối thế này chắc cần sợ chết mất. Cơn sợ hãi đã đánh mờ ý trí, Thế Huân nhấc chăn chạy một mạch sang bên giường Lộc Hàm, sĩ diện nói
-Giường tôi nhiều kiến quá tối nay tôi ngủ nhờ giường cậu.
Biết tỏng tên yêu giặt này, Lộc Hàm tiến:
-Vậy tôi sang kia ngủ cũng không sao đâu, từ nhỉ tới giờ kiên cứ thất tôi là chạy mà. Với lại cậu đâu có sợ tối đâu - Cậu lặng lại một chút giả vờ ra khỏi giường -Tôi đi đây.... Tôi đi đây
Thế Huân bị dồn vào đường cùng đành hạ sĩ diện
-Tôi sợ tối, tôi sợ ma, được chưa, Haizz, cho tôi ngủ cùng đi mà, năn nỉ cậu đấy.
Cái thái đọ õng ẹo này của Thế Huân làm Lộc Hàm bất ngờ bật cười, rồi cuôus cùng cậu cũng phải đồng ý mà cùng chung chăn gối với Ngô Đại Thiếu Gia. Do lạnh và sợ mà Thế Huân càng ngày càng nép về phía Lộc Hàm . Thất vậy cậu cũng thuận tay mà xoa xoa vỗ vỗ đầu Thế Huân mấy cái như dỗ con chó con. Cả hai ngủ rõ ngon đến tận sáng..