Chương 4

32 3 0
                                    

Thứ Ba. 4:58 AM
Reng....Reng....Reng.....
Vẫn như mọi ngày, Lộc Hàm dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong cậu dọn giường, soạn sách vở, thay đồ....
Cạch..
Mở cửa phòng đang định bước thì thấy cái gì đó không đúng. Cậu tự nhủ:tốt nhất là nên gọi tên thiếu gia kia dậy, làm tròn trách nhiệm của một osin.
-Ngô đại thiếu gia dậy đi!....giờ đã là năm rưỡi rồi.... Cậu không dậy là muộn học đấy.
Sau một lúc vật lộn với giấc ngủ, Ngô thiếu gia đã hồi sinh. Đi ngay vào phòng tắm.
Trong khi đợi ''chủ nhân'' vệ sinh cá nhân, Lộc Hàm dọn giường, soạn sách hộ Thế Huân và cả đồng phục nữa. Nhìn điệu bộ này, ai không biết lại cho là bảo mẫu chuyên nghiệp.

- Đưa đồng phục cho tôi- giọng nói lạnh lùng từ nhà tắm truyền ra. Lộc Hàm ngoan ngoãn tuân mệnh, đưa bộ quần áo qua khe cửa hé mở. Nhìn điệu bộ vô cùng khách sáo.
- Thiếu quần lót!...
Lời nói này của Thế Huân làm mặt Lộc Hàm đỏ lên. Đắn đo một lúc, cậu nói: ''Hay là mặc tiếp cái đang mặc đi, tối qua cậu mới tắm mà''.
- Tôi ..... không mặc đồ lót khi ngủ- Thế Huân chần chừ một lúc mới đáp. Lộc Hàm mặt đã đỏ, nay càng thêm đỏ đành từ trong tủ chọn đại một cái mầu đen (màu đen cá tính ý) đưa vào khe cửa. Động tác của Thế Huân rất nhanh, có vẻ là ngại rồi. Đại thiếu gia thì cũng là người mà.

Đến lúc Thế Huân đi ra thi mặt Lộc Hàm đã hết đỏ
-Còn đứng đấy sao! Mau đi!
Cái ngữ điệu này khiến Lộc Hàm thoáng giật mình, mải mốt sách ba lô của ''chủ nhân'' chạy theo.
     Tại sao lại phải chạy nhỉ?
      Chân ngắn quá mà ahihi

Đúng là đại thiếu gia có khác đi đến đâu cũng có người bàn tán xì xào. Thành thử ra tên Tiểu Lộc nhà cậu cũng trở nên khá nổi tiếng.
-Eh có phải thằng kia hôm qua được Ngô Thế Huân bênh vực không. Agoo sướng thật.
Một bạn hủ lên tiếng:
-Hay bọn họ.....là.......
Thế là đám hủ nữ lại nhao nhao lên hò hét. Haizzzz đúng là hết thuốc chữa.
Với tốc độ thần thánh nên hai bạn trẻ đã đến căng tin rất nhanh. Giới hủ nữ lại có cơ hội điên đảo. Thế Huân cầm cả hai chiếc ba lô trên vai Lộc Hàm đặt xuống bàn rồi ghé vào tai cậu nói nói điều gì đó, vẻ mặt lạnh như băng. Bạn ''mỹ thụ'' sau đó chạy ra mua đồ và mang về hai phần ăn
Hủ nữ 1: Êu ơi. Hôn nhau kìa!
Hủ nữ 2: Ẹo ơi. Còn chăm nhau nữa kìa.
Hủ nam: Mỹ thụ với bá đạo công. Aaaaaaa
Trí tưởng tượng phong phú của các bạn hủ đã biến cặp chủ tớ nhà người ta thành cp. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ không có hủ.

Ăn xong Lộc Hàm lại xách ba lô chạy theo chủ nhân. Trong lòng thầm rủa hận không cắt bớt đc đôi chân kia đi.

2 Người bước vào lớp học, không khí trở nên trầm xuống đến độ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tíc  tắc.
Cậu lộc thấy Xán Liệt bước vào lớp thì vươn người lên gọi: ''Ê Liệt Liệt!''
Con người cao kều kia nghe thấy vậy thì chạy bổ tới, cả hai cùng nhau ầm ĩ
Từ lúc đấy không khí mới bình thường trở lại.
Cậu chủ Ngô Thế Huân thấy mình bị bơ như vậy thì cũng tức lắm chứ, nhưng vì giữ hình tượng lạnh lùng and ngầu boy nên chỉ gục xuống bàn....ngủ. [ngủ nhiều nên cao]
Sáng nay Lộc Hàm học rất vui, mọi câu hỏi giáo viên đưa ra chỉ có mình cậu trả lời trước sự thán phục của mọi người. Còn chủ nhân Ngô Thế Huân của cậu thì vẫn ........ ngủ như chết.

Thế Huân, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ