Chương 1

7 1 0
                                    

Mệt quá, thân thể liên tục truyền tới một trận khó chịu ẩm ướt, là ta đang ở đâu đây?

Nàng mệt mỏi cố gắng mở to đôi mắt long lanh nước ra, ngắm nhìn bản thân đang lưu lạc ở nơi nào rồi

Mở mắt ra một khắc, trước mặt nữ nhân nàng là một bầu trời đêm đầy sao rất đẹp, để ý kỹ còn có nam nhân tuyệt mỹ đang đối diện trước nàng

"Làm cái..." nàng tính phản kháng lại bị tên vô lại trước mặt chiếm tiện nghi hôn nhẹ lên mỗi nàng

"Ta đợi nàng rất lâu" thanh âm hắn khàn khàn êm dịu truyền tới tai nàng, bị áo bào mát mẻ chạm vào cơ thể, nàng phát hiện, rất giống trong mấy cái tình tiết cổ trang nha

Hắn ôm nàng thân mật, tư thế rất là mờ ám dục vọng

"Ta có quen ngươi sao?" Nàng giả ngốc mắt chớp chớp nhìn hắn, đôi mắt nam nhân âm lãnh nhìn nàng xen lẫn vài chút đau thương, sau đó lại trở về màu đen huyền ảo ban đầu, hoàn toàn không thấy một tia hy vọng, tồn tại một màu đen duy nhất tựa như bờ vực thẳm tuyệt vọng, thật sự còn có đôi mắt này tồn tại sao? Đẹp như vậy, lại cho người ta cảm giác không thể chạm tới

Tiếng tim đập thình thịch giữa hai người vì gần nhau mà nghe rất rõ

"Nhớ lại đi, bảo bối" hắn chạm nhẹ vào đầu nàng, đôi mắt có chút yêu thương

Nữ nhân liền một trận đau đầu truyền tới, ánh sáng trong đầu rực sáng rồi vụt tắt dần, một mảnh ký ức từ từ được ráp lại

" Ngu ngốc nha đầu kia, còn không mau đi lấy giẻ trực nhật?" Một đám nữ sinh hống hách mạnh mẽ la to nói" Mau đi con bốn mắt chậm chạp"

Nàng trong ký ức phiền chán quay đầu lại, ẩn ẩn hiện hiện đôi mắt lãnh lẽo dưới cặp kính ngốc dày đặc, bọn điên khùng nữ nhân kia có cho nàng một phút giây bình yên không đây:"Được" thản nhiên nói một câu, thấy nữ nhân ngốc còn không quên cầm theo cuốn ngôn tình đang đọc dở đi tới

Tức Anh La vừa đọc sách vừa chăm chú làm việc, có điều vì không có hai bộ não tốt nên tiến đoạn làm việc rất chậm chạp

Đợi tới lúc đám nữ sinh kia quay lại, nàng chỉ vừa tới một phần ba công việc

"A cái con bốn mắt ngu ngốc, dọn cũng chậm chạp tới mức này" một nữ tử xinh đẹp chán ghét nhìn về phía Tức Anh La

"Đại tỷ, có phải chúng ta khoan dung nó quá rồi không, đổ đốn không nghe lời như vậy" dừng một chút, nữ sinh tóc ngắn tiến sát Tức Anh la, bạo lực xô ngã nàng vào tường" Tốt nhất là nên dạy dỗ lại"

Nghe rắc một cái, cặp mắt kiếng dày cộm của Tức Anh La rơi thành từng mảnh rớt xuống, lộ ra đỗi mắt tuyệt mỹ long lanh nước kiều diễm câu dẫn nam nhân

Nữ nhân tóc ngắn ngẩn người một chút, nữ sinh được gọi là đại tỉ kia vừa thấy nhan sắc của nàng liền nảy sinh ghen ghét khó tả "Thì ra cũng có chút nhan sắc, như vậy phá hủy khuôn mặt nó đi" nói xong liền bổ sung thêm một câu" Quả nhiên là nòi giống tiện nhân" rồi mạnh mẽ giơ tay muốn giáng xuống

Ba một cái, đôi tay mềm mại của Mạt Đường Mãn bị Tức Anh La nắm chặt" Mạt Đường Mãn, ta có thể bỏ qua chuyện ngươi ức hiếp ta, bất quá không được tổn hại đến uy danh của mẹ ta" nói rồi nàng quay mặt bỏ đi

"Con tiện nhân đáng ghét, đừng quên mẹ ngươi đang làm nô dịch nhà ta, cả ngươi đừng mong sống dễ" Mạt Đường Mãn giụt tay bị nắm tới đỏ căm hận nhìn Tức Anh La

Tức Anh La khựng lại, thầm oán hận số phận nghiệt ngã, cả đời vô duyên vô cớ làm nô dịch cho nhà nàng ta

Thấy đại tỷ không vui, đám người đáng ghét đó làm sao bỏ qua cho nàng, chúng sinh hoạt chủ yếu là nhờ vào tiền vị đại tỷ này nha" Chị em, bắt nó lại, thay tỷ trả thù"

Tức Anh La bị chặn lại, hờ, nàng còn không có ý định bỏ trốn đây

Bị đánh tới sống dở chết dở, nàng chỉ hận âm thầm ghi nhớ, một giọt lệ cũng không chảy ra

"Dừng tay" một giọng nói nam nhân lạnh lẽo truyền đến

Mạt Đường Mãn hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt ngày càng đen đi của nam nhân trước mặt " Khắc Tinh Hy, em..." vừa nói đến đây, nam nhân tên gọi Khắc Tinh Hy liền lướt qua Mạt Đường Mãn, đi tới chỗ Tức Anh La, nhẹ nhàng bế nàng lên ôm vào lòng, đôi mắt có chút dịu dàng ôn nhu

Tức Anh La chỉ thấy mệt mỏi muốn ngất đi, lấy tay ôm Khắc Tinh Hy, thoải mái nhắm mắt trong lòng hắn

Thấy con mèo nhỏ trong lòng ngoan ngoãn như vậy, bất chợt hắn lại cảm thấy đau lòng, đôi mắt lãnh khốc nhìn tới đám hạ nhân trước mặt "Còn không mau biết cút"

Nhìn Khắc Tinh Hy soái ca như vậy ôn nhu dịu dàng với ngu ngốc bốn mắt, Mạt Đường Mãn hết sức căm ghét Tức Anh La, hận không thể tới cào nát mặt nàng hết câu dẫn nam nhân

Khắc Tinh Hy đem nàng vào phòng y tế, hôn lên trán Tức Anh La một cái, lại ngồi ngay bên cạnh đau thương nhớ lại mấy chuyện trước kia

Lúc Tức Anh La tỉnh lại, nàng từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra chớp chớp mấy cái, nhớ lại tới nam thần Khắc Tinh Hy cường tráng trong mộng của mình, hết sức ôn nhu thuận hòa, nhìn nàng nói cái gì đó rồi biến mất, còn không quên hôn lên trán nàng, nhớ tới đây Tức Anh La liền không khỏi đỏ mặt, tình tiết sao mà giống mấy cuốn ngôn tình bản thân hay đọc vậy nè, không được, bản thân lại đang không thoát khỏi tự luyến

"Đã tỉnh?" mải mê suy nghĩ Tức Anh La không ngờ có cái mỹ nam nam nhân ngồi ngay bên cạnh đang yêu nghiệt cười cười nhìn nàng

"Không phải bầu trời đêm nữa sao?" Câu đầu tiên nàng mở miệng sau khi tỉnh là như vậy

Tức Anh La Tiểu Nữ Chủ Sủng Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ