Thúy Hồ, nay không còn náo nhiệt như xưa.
Từ lần trước bên hồ xuất hiện một lượng lớn cá chết, người tới hồ đi dạo cũng ít đi.
Bạch Mộc Thiên đứng ở dưới tàng liễu rủ, thưởng thức phong cảnh mặt hồ.
Hắn đang nhìn, đột nhiên cảm giác được gì đó, quay đầu lại nhìn ...
Phía sau hắn không xa, Bạch Ngọc Đường đã đi tới.
Bạch Mộc Thiên cười cười, cũng không có vẻ kinh ngạc, như thể tất cả đều trong dự liệu.
"Ngươi có bất ngờ gì cho ta sao?" Bạch Mộc Thiên không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng đã nói trước.
Bạch Ngọc Đường không đáp, cũng đi tới bên hồ, cách hắn khoảng ba bước, đứng dưới một tàng cây.
"Khiến ta giật mình chính là, các ngươi dĩ nhiên bắt được Biển Thịnh, còn giải trừ nhiếp hồn thuật cho hắn." Bạch Mộc Thiên cũng không lưu ý xem Bạch Ngọc Đường có để ý đến mình không, cứ nói, "Nhưng lại dưới tình huống không có Ân Hầu, Thiên Tôn bọn họ hỗ trợ, thực sự là khiến kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa."
Bạch Ngọc Đường một tay cầm hộp gấm kia, nhìn vào mặt hồ vắng vẻ —— nguyên bản ở đây đã từng có thuyền hoa, tuy rằng qua vài ngày nữa hẳn sẽ khôi phục, nhưng hiện tại thoạt nhìn có chút quạnh quẽ.
Bạch Mộc Thiên nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đang xuất thần, nói, "Có ai nói qua ngươi thay đổi rất nhiều không?"
Bạch Ngọc Đường rốt cục quay sang, nhìn hắn một cái.
Bạch Mộc Thiên cười cười, "Kỳ thực ngươi vẫn không thay đổi qua... Thân thích họ hàng ai cũng nghĩ rằng khi tụ tập náo nhiệt thì sẽ làm ồn đến ngươi, nhưng thực tế, ngươi rất thích nhìn bọn họ tập trung vui vẻ, chỉ là không nói chuyện không tham dự vào mà thôi."
Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không nói chuyện.
"Ngươi thích thấy người khác hài lòng, vô luận người kia ngươi có quen hay không ..." Bạch Mộc Thiên nhàn nhạt nói, "Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi."
"Là điểm khác biệt giữa ngươi và đại đa số mọi người." Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng mở miệng.
"Ngươi thực sự nghĩ đại đa số mọi người từ nội tâm muốn nhìn thấy người khác hài lòng vui sướng sao?" Bạch Mộc Thiên phản vấn.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy."
"Ha ha." Bạch Mộc Thiên bật cười, "Thiên Tôn dạy ngươi sao? Ngươi hỏi thử xem hắn có tin không?"
"Đúng là ông ấy dạy ta." Bạch Ngọc Đường trả lời, "Vô luận ông ấy tin hay không, ông ấy dạy ta như thế, ta sẽ tin."
"Ha ha ha..." Bạch Mộc Thiên gật đầu cười, "Cho nên từ khi ta còn nhỏ đã biết vĩnh viễn không làm bạn với ngươi được, ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, ngươi sẽ đồng tình với những việc ta đã làm, cho nên ta tận lực ở trước mặt các ngươi làm một người tốt."
Bạch Ngọc Đường nghe ra khi Bạch Mộc Thiên nói đến từ "tốt", ngữ điệu có chút nặng, còn mang theo sự châm chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 20: OAN KIM BỒN.
HumorLONG ĐỒ ÁN QUYỂN 20: OAI KIM BỒN Tác giả: Nhĩ Nhã *** Đôi lời của người Editor: Làm vì thất nghiệp rảnh rỗi, và cũng vì đây là quyển cu...