Bạch Ngọc Đường cuối cùng không ngăn được Triển Chiêu, bị lôi ra khỏi Khai Phong Phủ.
Có điều lúc đi qua sân, Bạch Ngọc Đường tiện thể ôm Tiểu Tứ Tử đi cùng. Công Tôn hôm nay cả ngày đều bận khám nghiệm tử thi, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu muốn giúp trông Tiểu Tứ Tử, lập tức đi tìm Triệu Phổ.
Triển Chiêu thuận lợi ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vừa đi vừa hỏi bé, "Ngươi một mình chạy tới đây, Tiểu Lương Tử làm sao bây giờ a?"
Tiểu Tứ Tử nói, "Tiểu Lương Tử ban ngày phải học binh pháp với Chinh Chinh, ta không ở hắn sẽ không phân tâm, như vậy học cũng nhanh, buổi tối có thể đi ngủ sớm một chút."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, đều thấy kỳ quái, Công Tôn y như con nhím, sao lại dưỡng ra được một đoàn tử tri kỷ thế này?
"Miêu Miêu các ngươi đi đâu a?" Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không đi đường tuần tra hàng ngày, hiếu kỳ hỏi.
Triển Chiêu mỉm cười, "Chúng ta đi tra án."
Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu —— xuất môn còn nói dùng mỹ nhân kế, sao lại biến thành tra án rồi?
Ba người quẹo tới quẹo lui, đi qua vài cái ngõ, tới trước một căn nhà.
Bạch Ngọc Đường nhìn bảng hiệu treo trên cổng, rốt cuộc minh bạch, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười tủm tỉm gõ cửa.
Một hồi, cửa hé mở, một nha đầu béo mặc một thân hồng thò đầu nhìn ra, lập tức mặt mày rạng rỡ, "Ai nha Triển đại nhân Bạch Ngũ gia còn có Tiểu Tứ Tử a! Khách quý khách quý!"
Triển Chiêu cười hỏi, "Nương ngươi có nhà không?"
"Có có." Tiểu nha đầu mở rộng cửa mời mọi người vào nhà.
Vào cửa, bên trong là đình thai lầu các, thập phần lịch sự tao nhã.
Giữa tiểu viện, một trung niên nữ tử phúc hậu đang luống cuống tay chân giấu gì đó, vừa giấu vừa lau miệng.
Triển Chiêu đặt Tiểu Tứ Tử xuống đất, Tiểu Tứ Tử chạy về phía béo a di kia, "Miêu di di!"
"U ~ Tiểu Tứ Tử!" Béo a di đem thứ đang giấu thả lại lên bàn, hóa ra là một điểm tâm hộp.
Thuận lợi ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nàng quay lại cười hì hì với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Khách quý a."
Triển Chiêu tới bên bàn ngồi xuống, liếc về hộp điểm tâm.
Vị Miêu di di kia mở hộp, "Ta còn tưởng lão ma quỷ nhà ta trở về, sớm biết là các ngươi thì vừa rồi không vội giấu đi, xém nữa nghẹn chết."
Triển Chiêu thân thủ đáo hộp lý xuất ra một khối hạnh hoa cao lai, cắn một ngụm, gật đầu, "Mãn Ký thượng phẩm a!"
Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, đối vị kia béo a di gật đầu.
Người trước mắt là ai? Nói đơn giản một chút, là tú bà có nhân lực nhất Khai Phong.
Người này họ Miêu, tên Miêu Linh Lung, là can mụ của Tây Môn Dược. Miêu Linh Lung công phu vô cùng tốt, bộ dáng đẹp, cũng tham ăn, cùng Triển Chiêu là cật hữu, ở Khai Phong Phủ có món gì ngon hai người bọn họ đều biết. Bất quá điểm khác nhau lớn nhất giữa Miêu Linh Lung và Triển Chiêu là một người ăn sẽ béo một người ăn kiểu gì cũng không béo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 20: OAN KIM BỒN.
HumorLONG ĐỒ ÁN QUYỂN 20: OAI KIM BỒN Tác giả: Nhĩ Nhã *** Đôi lời của người Editor: Làm vì thất nghiệp rảnh rỗi, và cũng vì đây là quyển cu...