Chương 682: Mục đích bất minh.

1.3K 38 0
                                    

Vô luận là giang hồ luận võ hay sa trường so đấu, từ giai đoạn giằng co trước khi binh khí chạm nhau đã có thể trực tiếp nhìn ra chênh lệch thực lực của hai bên.

Cũng giống như hiện tại.

Trên mảnh đất trống ngay cửa biệt viện Cao Hà trại, các cao thủ Cao Hà trại lục tục đi tới, đứng không ít ở trước cửa.

Mà ở nơi cách bọn họ vài bước, là khoảng hai trăm binh mã Hoàng thành quân, còn có Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng.

Hai bên nhân mã cũng không nhiều, Hoàng thành quân chia làm hai bên đứng thẳng, mỗi bên một trăm.

Hoàng thành quân đều là binh mã của Âu Dương Thiếu Chinh, hắn dẫn dắt đã hơn hai năm, trong đó một trăm người đều là cao thủ, một trăm còn lại là cung thủ do Long Kiều Quảng hỗ trợ huấn luyện.

Trên nóc nhà hai bên đứng khoảng tám ảnh vệ, bên dưới còn có nhân mã nhưng nhân số không nhiều lắm.

Bất quá mặc dù là như vậy, hai bên cách đường mà đứng, đã có thể cảm giác được chênh lệch khí thế.

Cao Hà trại tuy rằng cao thủ không ít, nhưng Biển Thịnh không đi ra.

Mà Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều đưa theo binh mã của mình, thông thường tướng lĩnh giỏi đều có một đặc điểm, dù cho chỉ có một mình hắn đứng ra, phía sau đều cảm giác như có thiên quân vạn mã đi theo ... Ngồi trên lưng ngựa có thể càng đáng sợ thêm một ít, dù sao đứng dưới đất bằng khí thế cũng không yếu.

Trong tửu lâu phía sau, người vây xem không ít, các thực khách cũng không phải ngốc, không ít người luyện võ đều nhận ra tình huống không ổn —— Cao Hà trại và Hoàng thành quân xung đột.

Trên lầu, Triển Chiêu dựa vào bàn nhìn phía dưới, lắc đầu, "Mấy người Cao Hà trại đi ra chẳng ai trông có chút khí thế của Trại chủ cả."

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu —— người luyện võ người, khí thế tương đối quan trọng.

Người giang hồ có lợi hại cỡ mấy tối đa cũng chỉ giết qua vài người, đánh thắng vài lần tỷ thí, nếu có ai chém chết quá trăm người sẽ bị coi là "giết người không chớp mắt", võ tướng thì không giống vậy.

Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều ở đại mạc giết kẻ địch, chết trong tay bọn họ phải tính đến hàng vạn, không phải nói giết người nhiều là giỏi, dù sao tướng lĩnh giết địch cũng không phải hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng so về khí thế thì vẫn có chút khác biệt vi diệu.

Triển Chiêu nhíu mày, "Ai nha, khí thế quá kém, Cao Hà trại còn có cao thủ nào khác không?"

Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Triển Chiêu trông ra cửa.

Triển Chiêu hướng về phía đại môn, chỉ thấy Bạch Mộc Thiên và Biển Phương Thụy đi ra, còn có mấy phó Trại chủ khác.

Triển Chiêu nhìn lướt qua, cánh tay khẽ huých Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, "Nói thì thất lễ chứ, lúc cùng đi ra ngoài, cảm giác Bạch Mộc Thiên mạnh hơn cả đám."

Bạch Ngọc Đường cũng có chút lo lắng thay Cao Hà trại, "Lần này đánh cũng không đánh được, một đối một thì trừ phi Biển Thịnh tự thân xuất mã, nếu không ở đây không ai thắng được Âu Dương Thiếu Chinh... Cho dù cùng lên, chưa kể khó coi, chỉ cần Long Kiều Quảng xách cung lên, có thể hủy cả cái biệt viện này."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 20: OAN KIM BỒN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ