Chap 1

6.4K 126 3
                                    

Mùi sát trùng quanh quẩn khắp căn phòng. Trong phòng bệnh 502 đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy móc "tít... tít.. "
Trên giường có một "cái xác " đang nằm bất động. Băng bó toàn thân, dây nhợ quấn quanh. Không nhìn cũng biết người đang nằm bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Bên cạnh, người đàn ông chừng ba mươi tuổi đang chăm chú nhìn người trên giường. Ngũ quan của hắn đẹp như một vị thần, cường ngạnh lãnh khốc.
"Cạch" cửa phòng được mở ra, thân áo trắng tiến lại gần hắn-Lôi Quân Chi.
"Tình trạng của cậu ấy có chút không ổn " ông bác sĩ run rẩy khi nói đều đó. Cũng phải thôi, khi người đàn ông này đem người kia đến, trên tay cầm một khẩu súng, đuổi tất cả bệnh nhân đi hết. Đi theo anh ta còn một đám người áo đen theo sau.
"Ông nói sao? " giọng nói điềm tĩnh
" Cậu ấy bị thương quá nặng, e là... " đến khúc này ông ta không dám nói tiếp.
" Nếu cậu ta mà chết, thì tôi sẽ chôn cái bệnh viện này theo cùng "
"Tôi... sẽ cố gắng " cố gắng không chao đảo trước lời nói tử thần, ông bác sĩ chạy ra khỏi phòng.
"Em nhất định phải sống " câu nói quyền lực mang theo vẻ ra lệnh.
Ba ngày sau.
Ba ngày vừa qua, bệnh viện S không nhận bệnh nhân nào cả. Tất cả cửa ra vào đều biết đóng kín. Bác sĩ, y tá cũng không khá hơn, luôn trong trạng thái căng thẳng sợ hãi. Đều mong "thần hộ mệnh" của mình được cứu sống không thì cũng đi theo Thần.
Phòng 502...
Thân ảnh trên giường bỗng cựa quậy, anh cố gắng nhấc cánh tay băng bó lên. "Đau" thật sự rất đau.
Cô y tá đang lau bàn liếc mắt bệnh nhân, thấy anh ta cử động, liền hét to chạy ra tìm bác sĩ.
Cả đám áo đen bên ngoài giật mình tiếng hét cô y tá, cũng lập tức điện thoại cho đại ca.
Cả đoàn bác sĩ chạy vào phòng. Vui mừng mà không dám reo to vì sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Ông trưởng khoa tiến lại kiểm tra cho anh. Lấy ống nghe lia qua lia lại. Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.
"Cạch" cửa phòng mở ra, một thân tây trang đen tiến đến. Mọi người tránh đường cho hắn, ánh mắt hắn lộ ra hào quang vui mừng. Nhanh chống liếc qua đám bác sĩ. Không đợi nhắc nhở, ông bác sĩ lên tiếng " Thân thể tuy bị thương nhưng có thể tỉnh dậy là điều rất khả quang, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng sẽ hồi phục lại rất nhanh"
"Được rồi, các người ra ngoài hết đi"
Đoàn người lùi hết ra ngoài, hiện tại chỉ còn hắn và anh. Quân Chi say mê nhìn người yêu tỉnh dậy, đưa tay sờ khuôn mặt bị băng bó.
" Anh..,là ai?" giọng nói yếu ớt vang lên, từ lúc tỉnh đến giờ anh không chỉ thấy toàn thân đau mà đầu còn rất đau. Anh không biết người đàn ông trước mặt. Tại sao anh lại nằm bệnh viện, và anh đã bị gì? Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu mình.
"Em không nhớ gì hết sao" có chút ngạc nhiên nhìn Minh Nghị.

Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ