Chap 3

3.2K 100 3
                                    

Sau một tháng nằm viện theo dõi, thì tình hình của Minh Nghị tốt lên rất nhiều. Quân Chi có hỏi bác sĩ về việc xuất viện, đem về nhà tiện chăm sóc cho anh hơn. Được sự đồng ý của bác sĩ hắn làm thủ tục cho anh về nhà sau chiều hôm đó. Hắn ghét mùi bệnh viện, hắn còn ám ảnh bệnh viện vào lúc 6 năm trước khi người mẹ thân thương ra đi.

Căn biệt thự Lôi gia nằm trên con đường đắc giá thành phố S, Trung Quốc. Tuy nhiên Lôi Quân Chi không sử dụng biệt thự này nhiều, do tính chất công việc hắn phải đi nay mai đó rất nhiều. Thời điểm hắn gặp Cốc Minh Nghị ( đây mới là tên thật anh thụ nhà, thằng công ó đẻ nó thay đổi tên anh ấy) đang làm phi vụ, giờ xảy ra việc này mới có cơ hội sử dụng căn nhà này.

Dìu Minh Nghị vào nhà, đỡ anh ngồi xuống sofa, hắn sai người hầu lấy bát canh gà sai làm trước đó. Ôn nhu ôm ai đó vào lòng, chuẩn bị "móm" cho người yêu anh, thì bị cánh tay Nghị nhi ngăn lại: Tôi.... có thể tự mình ăn"

        "Anh muốn đút cho em, trước kia anh vẫn làm như thế" nhíu mày không hài lòng phản đối của Minh Nghị.

         " Tôi ... tôi không nhớ chuyện trước kia nhưng tôi,,,tôi không quen"

          " Em chống đối tôi?" hắng giọng nhìn chằm chằm Minh Nghị

         " Tôi,,,, tôi cần thời gian, xin lỗi" anh chả nhớ gì cả, anh cảm thấy không thể tin nổi người đàn ông trước mắt.

          " Em không tin tôi?" Hắn lo lắng, anh nhớ ra rồi sao???

          " Tôi..."

Ái nhân thật sự đã nhớ sao, hắn lo lắng, có đôi phần sợ hãi nữa, cậu sẽ rời xa hắn như những người khác sao. Tuyệt đối sẽ là " KHÔNG THỂ"

Hắn lao vào anh, điên cuồng hôn anh, như con mãnh thú liếm mút khóe môi mỏng của anh. Anh ngạc nhiên bần thần không phản ứng. Tham lam luồng lưỡi mình vào khoang miệng Minh Nghị, đung đẩy lưỡi ai kia, mút nó như kẹo ngọt, hút dịch miệng vì hắn đang chảy ra, hắn trân trọng hút hết như hút sữa. Anh hoảng sợ chống cự lại, hắn càng lớn mật một tay luồng vào áo sơ mi rộng thùng thình, ngón tay khẽ chạm vào vết thương ngay kế tim của Minh Nghị, ấn ấn vào đó( móa :))))

"á... anh làm,... gì vậy?" khó khăn hỏi tên đang làm loạn trên người mính mình.


Ok, fine đừng ném đá tui nha. Tui cắt H vì tui cần suy nghĩ thêm cảnh H, vì lúc trươc tui viết H dở quá đã có người chê, mà người đó nói đúng tôi cần nên viết H chi tiết hơn. Tới khúc này tôi muồn chap H đầu trong trong thật chi tiết nên cần suy nghĩ, mấy babies thông cảm cho tôi nha,.

Muốn đọc muốn có chap nhanh nhớ " VOTE VÀ FOLLOW " tui nha bà con

Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ