Chương 12

8.5K 309 154
                                    

Tiểu Nhiễm kìm lòng không đậu dùng hai tay ôm cổ Tây Tường Liệt, yên lặng nhắm hai mắt.

Nhớ hắn, không có lúc nào là không nhớ tới người hiện tại đang cùng mình da thịt thân cận.

Nó thương hắn, dùng tất cả những gì mình có toàn bộ đều đem đi thương hắn.

Tiểu Nhiễm không biết tại sao Tây Tường Liệt lại đến nơi này cùng nó hoan ái, nếu là vì Vương gia tưởng nhớ thân thể của chính mình, vậy cứ cho hắn đi.

Vương gia, ngươi có biết ta có bao nhiêu khổ sở không?

Thời điểm ngươi nói ta là người của ngươi, thời điểm ngươi nói ngươi yêu ta, ta cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng khi ngươi nói ta cướp đoạt cái gì đó của người khác, vì ta cầm trâm của Tứ phu nhân mà đối với ta tức giận, ta lại có nhiều tự ti, nhiều đến không chịu nổi.

Ta biết ta không nên ghen tị với Tứ phu nhân, chính là ta không quản được lòng mình. Lúc ngươi hiểu lầm ta, lòng ta tràn đầy thất vọng cùng thống khổ, nguyên lai ngươi vẫn xem ta như thế.

Nếu ngươi thích Tứ phu nhân như vậy, lúc trước tại sao lại hàng đêm đến phòng ta, cùng ta sớm chiều ở chung? Ta đây cũng sẽ không có tâm tư lầm tưởng rằng người ngươi yêu chính là mình, ta cũng sẽ không rước về cho bản thân nhiều đau khổ đến thế……

Hiện tại, ta ở trong mắt ngươi chính là một kẻ chuyên bắt nạt người khác, đoạt đồ của người khác còn không nhận sai, là người vì giận dỗi với ngươi mà nằng nặc đòi trở về làm hạ nhân…

Chính là ta cũng không muốn giải thích gì cả, đây vốn là cuộc sống của ta, ta thích cuộc sống như vậy, tuy rằng đã không có ngươi bên cạnh……

“Hô……”

Phát tiết một phen, Tây Tường liệt nằm lên người Tiểu Nhiễm thở dốc, vừa mới hoạt động vô cùng kịch liệt mất sức khiến hắn phải nằm thở hồng hộc một lúc lâu.

Như nhớ ra cái gì đó, Tây Tường Liệt đột nhiên nhỏm dậy, ngẩng đầu nhìn người dưới thân. Vừa nhìn xong, hắn đã bắt đầu thấy hối hận .

Nhiễm Nhi bị hắn tra tấn giống như chỉ còn một hơi thở, khuôn mặt cùng hai bên thái dương nó, tất cả đều nhễ nhại mồ hôi.

Tây Tường Liệt cẩn thận từ trong cơ thể nhỏ bé của Tiểu Nhiễm lui ra ngoài, giúp nó khép lại hai chân, sau đó kéo nó ôm vào lòng.

Cảm giác người trong lòng đã gầy ốm đi rất nhiều. Tây Tường Liệt thoáng dùng lực, đem Tiểu Nhiễm càng ôm sát.

“Nhiễm Nhi, trở về đi, Nguyệt Tiên Cư vẫn còn để lại cho ngươi.” Tây Tường Liệt dùng mặt cọ vào Tiểu Nhiễm, nhẹ nhàng nói với nó.

Hai hàng lông mi của Tiểu Nhiễm khẽ run rẩy, nhưng vẫn như cũ khép chặt hai mắt, Tây Tường Liệt thấy vậy càng thêm quyết tâm.

“Đêm nay ta ở lại đây cùng ngươi, ngày mai ta liền mang ngươi trở về.”

Tiểu Nhiễm mở hai mắt ra, hơi nước phủ đầy con ngươi đen láy ở trước mặt Tây Tường Liệt có lực hấp dẫn rất mạnh.

Ách NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ