Chương 18 - END

14.1K 321 25
                                    

Sáng sớm ngày kế, Tây Tường Liệt sai người chuẩn bị xe ngựa cùng dụng cụ trượt tuyết đầy đủ sẵn sàng từ trước, hắn thì ôm Tiểu Nhiễm ngồi trong xe ngựa, còn có rất nhiều thủ vệ cưỡi ngựa đi theo sau.

Một canh giờ sau, đoàn người mới tới được Cảnh Luân Sơn.

Trên núi Cảnh Luân lúc này đã được tuyết bao phủ đến trắng xóa, quả rất đúng với cái tên “ngọn núi tuyết” mà người ta hay gọi. Đứng ở chân núi, nhìn khắp nơi một mảnh trắng xóa, khiến cho người ta cảm thấy sự tồn tại của con người thật rất nhỏ bé so với tự nhiên.

Núi kéo dài hơn mười km, đỉnh cũng ở tít trên cao, tưởng như cao ngút tận trời. Một ngọn núi như vậy, làm sao có thể ở trên đây trượt tuyết a?

Tây Tường Liệt nhìn ra nghi vấn của Tiểu Nhiễm, cười nói: “Chúng ta không chơi ở nơi này, sườn núi phía bắc có một chỗ đã được thi công làm thành nơi trượt tuyết, độ dốc không lớn, còn rất rộng nữa”.

Đi đến chỗ đó thì không thể dùng xe ngựa được, Tiểu Nhiễm co người trong áo khoác bằng lông thiên nga trắng muốt, ngoan ngoãn nắm tay áo Tây Tường Liệt đi theo sau. Thời tiết rất lạnh, trên núi lại càng lạnh hơn, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể thoải mái vui chơi trượt tuyết tại đây, liền cảm thấy chịu lạnh một chút cũng không thành vấn đề.

Tây Tường Liệt thường quay lại giúp Tiểu Nhiễm chỉnh áo khoác, còn gắt gao nắm chặt tay nó.

Tới khu trượt tuyết, quả nhiên giống như Tây Tường Liệt đã nói, không quá dốc mà lại thực rộng.

Đồ trượt tuyết đã được chuẩn bị tốt, Tiểu Nhiễm ngồi ở phía trước, Tây Tường Liệt ngồi ở phía sau. Rồi mới từ từ trượt dần xuống, “sưu” một tiếng, cả xe trượt đã lao vun vút trên nền tuyết trắng.

Tây Tường Liệt ở phía sau ôm lấy Tiểu Nhiễm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thấy sự hưng phấn cùng kích động của nó. Ngẫm lại thấy từ lúc gặp mặt Nhiễm Nhi đến bây giờ, hắn cũng chưa từng mang Nhiễm Nhi ra khỏi Vương phủ, càng không nói đến việc dẫn nó ra ngoài chơi thế này.

Hắn thật sự hổ thẹn với Nhiễm Nhi, chỉ là chơi trượt tuyết cũng có thể khiến nó trở nên cao hứng như vậy…..

Tiểu Nhiễm dang rộng hai tay, đón từng đợt gió táp vào mặt, tốc độ trượt thật nhanh, làm cho nó có ảo giác như đang được bay. Loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trước đây cha cùng nương từng dẫn nó đi trượt tuyết, cha cũng ngồi phía sau ôm nó như thế này, chỉ sợ nó sẽ rơi ra ngoài.

Cha……

Đến xế chiều, Tiểu Nhiễm chơi đủ, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ ửng. Tây Tường Liệt nâng mặt nó lên, có điểm đau lòng chà xát: “Chúng ta hồi phủ thôi, bằng không ngươi sẽ bị lạnh cóng mất.”

Tiểu Nhiễm vừa cười vừa đối hắn gật đầu.

Lúc xuống núi, bọn họ lựa chọn đi đường khác, bởi vì đường kia còn có quán trà, vừa lúc có thể cho bọn họ tìm một chút ấm áp.

Tiểu nhị quán trà thực cung kính đón bọn họ vào, đoàn người Tây Tường Liệt mặc dù không tiết lộ thân phận, thế nhưng cái loại khí phái này vẫn làm cho người ta không tự chủ mà kiêng nể vài phần.

Ách NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ