Cô My hỏi tụi nó:
-"Vậy các em muốn ngồi chỗ nào nè!"
-"Chỗ đó ạ."
Nó không do dự mà chỉ tay đến chỗ cuối lớp. Cô My đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy hắn đang ngồi gác chân lên bàn, tai nghe headphone, mắt nhắm như ngủ, cô liền đập thước lên bàn, gằng giọng nói:
-"Hoàn Vũ Thiên Phong, cô đề nghị em bỏ chân xuống."
Hắn vẫn không động tĩnh gì, cô My tức giận nên nhắc lại lần thứ 2:
-" Cô đề nghị em bỏ chân xuống. Hoàng Vũ Thiên Phong."
Lần này nó mới bắt đầu mở miệng:
-"Cậu ta là một người cứng đầu, cô làm vậy không ăn thua gì đâu"
Rồi nó cầm 1 cục phấn+1 khăn lau bảng ném thẳng vào đầu hắn.
Kết quả...
Viên phấn thì trúng ngay trán còn cái khăn lau bảng thì ụp vào mặt (đau lòng). Cả lớp há hốc mồm, hắn ngã nhào xuống đất rồi đứng lên hỏi:
-"Đứa nào dám ném phấn và khăn vào mặt bố?"
Nó bước lên một bước rồi nói:
-"Tôi này, có ý kiến gì"
-"C..ô..cô dá....m...dám"
-"uk, rồi sao"- nó trả lời một cách thản nhiên..
"Tại sao cô phải làm vậy?"
"Because....I like"
-'Sao cô lại tới đây"-Hắn hỏi thêm câu nữa
-"Tôi tới để học"
-"Cô đi học hay đến đây để chọc phá bạn bè"
-"Tôi không hề chọc phá ai cả, chỉ là ai đó làm cho cô chủ nhiệm phải nhắc đến tên nhiều lần thôi"-Vừa nói nó vừa nhìn sang cô My cười
-"Cô hay thật"
-"Cảm ơn anh quá khen rồi"-Nó nói
Được rồi cứ chờ đó, coi tôi sẽ làm gì cô"-Ken nghĩ thầm nhưng vẻ mặt nhăn nhó khiến người ta cũng hiểu cậu đang suy nghĩ gì trong đầu
"Nghĩ gì đó"-nó hỏi
Hắn cười gượng: "Không có gì"
Cô My đứng nhìn tụi nó cười một hồi rồi nói:
-" Giỏi lắm, Thiên Băng. Cô sẽ cho em làm lớp trưởng"
Nó đáp lại:
"Cảm ơn cô"
Rồi mọi người về chỗ. Tiết Lý của cô My trôi qua.
Reng...reng...reng
Thế là 2 tiết cũng đã hết, nó mệt mỏi nằm dài lên bàn.
"Ê, Mary xuống căn tin mua đồ ăn ko"-Sunny hỏi
"Đi,đi liền"-Nhắc đến ăn là có nó
"Đi gọi thêm Sally với Cherry nữa"
"Uk"-Nó đáp
Rồi 4 đứa dẫn nhau xuống căn tin, mua một đống bánh snack và 4 chai nước suối, tụi nó kéo nhau đến cái bàn trống xa xa kia.Đang ăn ngon lành thì có người đến hỏi:
"Chị có thể ngồi đây cùng không?"
Minh Anh mỉm cười nhìn nó. Đi theo cô ta là Thanh Lâm(bạn gái Kin) và Linh Linh(bạn gái hắn). Hai người nhìn nó và Sunny bằng ánh mắt không được thân cho lắm, nó không nói gì, ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống ăn tiếp bánh Poca của mình.Minh Anh vẫn không bỏ cuộc, cô hỏi lại:
"Chị có thể ngồi đây không?"
Nó ngẩng lên lần nữa rồi hỏi 1 câu mà không có liên quan đến vấn đề Minh Anh hỏi:
-"Cô bao nhiêu tuổi?"
Minh Anh ngẩn ra nhưng vẫn trả lời:
"16 tuổi"
"Thế tôi bao nhiêu tuổi"
"Em cũng 16"
"Uk chúng ta bằng tuổi nhau, lại ko họ hàng gì, lấy tư cách gì mà cô xưng chị với tôi"
"Thì chị là...bạn gái anh em"
Nó nhếch môi:
"Ờ đúng, cô là bạn gái anh tôi nhưng đâu có liên quan gì đến tôi, cô nghĩ mình sẽ được làm con dâu nhà Nguyễn Hoàng sao? Bỏ ước mơ đó đi, cô không xứng đáng đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi thì xê ra chỗ khác để tôi còn ăn snack."
Nó lại cúi xuống ăn tiếp, không để ý gì đến Minh Anh, mặt cô đã xanh lè như vừa ăn ớt. Bỗng nhiên, cô đổ đồ ăn lên người, giả vờ như bị đẩy, mắt hướng về Cherry, rồi chảy ra những giọt nước mắt nhìn vào là biết giả tạo, nói:
"Cherry, sao cô lại làm vậy với tôi?"
Cherry ngẩn người ra, vừa lúc đó, Kai chạy lại đỡ lấy Minh Anh.( sao lúc nãy không đến, giờ đến làm gì để chuyện rắc rối thêm nhỉ?)
"Minh Anh, em sao vậy?"-Kai lo lắng hỏi rồi lấy giấy lau vết bẩn trên áo cô.
Nó cười khinh bỉ, định lại đóng kịch nữa sao, diễn cho mọi người coi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Quỷ...Thiên Thần
Novela JuvenilTình yêu sao? Yêu nhau mà lại không tin tưởng nhau. Đau đầu thật! Nhưng họ vẫn luôn tha thứ cho nhau, để tình yêu được mãi bền vững. "Anh yêu tôi mà anh lại tin tưởng một người con gái khác, chuốc hết tội lỗi lên đầu tôi, không bao giờ nghe tôi nói...