Sinh ra trên đời rõ ràng là một đứa con gái mà toàn bị coi là một thằng con trai thì thật là có vấn đề. Tôi phải chấp nhận cái bất công ấy, nhưng mà thay thế tên tôi thành những cái tên không biết từ trên trời rớt xuống hay từ dưới đất trồi lên là tôi không thể chấp thuận. Khổ nỗi mọi người bây giờ đa phần là nhìn mặt mà bắt hình dong chứ đâu có thì giờ để móc cái bên trong ra để phán xét cả một con người. Vậy nên tôi ngậm ngùi đắng cay vác theo mấy cái tên giời ơi đất hỡi ấy trên người, không phải do bắt buộc mà tôi tự thấy mình đúng như những cái tên mọi người đặt cho và cũng nghe riết rồi nên chẳng có ý kiến gì.
Hoàn cảnh nhà tôi không khá giả nói thẳng ra là thuộc dạng trung bình. May mà còn đủ ăn đủ mặc, không là chỉ còn đường cạp đất mà cho vào bụng thôi. Tôi đầu óc tiếp thu được nên cũng biết chăm chỉ học tập. Tôi có một người anh ruột tên Trung. Người xưa có câu:" Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng." Quả không sai, sao mười mấy năm bị anh Trung trêu chọc, hành xác thì tôi cũng nhiễm thói xấu của anh ấy: toàn đi trêu mấy đứa con gái bánh bèo trong xóm; suốt ngày chơi với bọn con trai, bày cho bọn nó cách để phá làng phá xóm mà anh Trung truyền đạt lại; mẹ bảo tôi mặc mấy bộ quần áo của anh Trung cho đỡ tốn tiền mua áo mới; còn bộ tóc thì tôi thấy vướng quá nên cắt ngắn đi. Từ đó có thể suy ra được rằng tôi có ngoại hình của một thằng đực rựa và có tâm hồn của một tên giặc.
Bên nhà tôi có một tên thư sinh, hắn ta bằng tuổi tôi, cái tuổi nổi loạn nhất trong các tuổi nổi loạn. Ấy vậy mà hắn chỉ chúi đầu vào mấy quyển sách đọc lấy đọc để, chăm chỉ đọc cứ như là đang học thuộc mặc cho tôi cố gắng kéo hắn ra khỏi nhà để đi chơi nhưng hắn cứ như con trâu đá, không hề xi nhê tí tị tì ti nào. Tuy thế nhưng hắn không thuộc hạng trai yếu đuối mà còn giỏi võ là đằng khác, bọn trong xóm vừa nể vừa sợ tôn hắn làm đại ca còn gọi tôi là đại tẩu nói tóm gọn là tỷ tỷ vì nhìn bề ngoài tôi đã thấy phát sợ rồi chứ đừng nói bên trong thế nào. À tôi quên chưa giới thiệu tên của gã chăm học trên, tên là Phạm Hải Dương. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng thấy tên của hắn đẹp thật.
Khi học ngày đầu ở trường cấp 1 thực ra là ngày khai giảng, tôi thấy rất là khó hiểu đối với bọn nhóc bằng tuổi mình. Mới rời khỏi mẹ được một lúc là khóc bù lu bù loa lên, miệng cứ như là có 10 cái loa bên trong. Trông cái mặt của bọn nó tèm lem nước mắt nước mũi thì thấy gớm, nghe cái giọng cứ gào lên thì thấy phát bực và giới hạn chịu đựng của tôi đã lên đến kịch kim. Vậy là tôi tát mỗi đứa gần tôi đang khóc một phát, bọn nó nín ngay im thin thít, người lớn xung quanh thì trố mắt ra nhìn tôi. Nhìn gì mà nhìn bộ tôi đẹp lắm hả? Tất nhiên đó là những lời trong tâm trí tôi thôi chứ nói ra chắc ngượng đến nỗi muốn chui đầu xuống đất mất. Tại vì sao? Vì tôi xấu mà.
Thực ra thì tôi cũng không xấu lắm đâu chỉ cần không có nước da đen ngòm, chiều cao có giới hạn, tính tình sáng nắng chiều mưa trưa thất thường....nói chung là nhiều cái tôi cần đổi thay lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cười lên cái nào.
HumorCứ tưởng sẽ không có chuyện thanh mai trúc mà trên đời, ai ngờ đâu... - Nè sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy? - Thích thì bám. ... - Mày ơi! Tao thích mày! - Nhảm nhí! ... - Cuối cùng thì... - Em chọn ai? - Phắn ra chỗ khác cho tôi nhờ!