CHAP 3: TÁC DỤNG CỦA TỪ "ĐỔI MỚI"

21 2 0
                                    

Hiện giờ tôi đang rất bối rối...
Sao mọi người cứ nhìn mình hoài như sinh vật lạ thế này? Chẳng nhẽ nhờ cái bàn tay nghệ thuật của thằng Khang mà mình trông khác vậy sao? Trời đất ơi cho con biến khỏi đây đi!!!
- Con nào đây? Trông đẹp phết nhể?_ thằng Tùng " đào hoa" chỉ vào tôi. Nhẽ nào tôi thay đổi khủng đến nỗi không còn chút vương vấn của cái nhan sắc tàn tạ lúc trước ư?
- Chịu, chắc học sinh mới.
- Trông khá giống lớp trưởng đại nhân nhỉ?_ Hùng vuốt vuốt cằm mà rõ ràng nó chẳng có râu như mấy ông bụt.
- Gì? Cái con giới tính nam nhiều hơn nữ ấy á?_ Tùng ngạc nhiên.
" Chà! Lời nói dễ nghe ghê ha!"_ Tôi mỉm cười nhưng trong thâm tâm thực sự muốn vặt cổ thằng này.
- Em tên là gì vậy?_ Bạn Tùng thân thiện chìa đôi tay vàng ngọc ấy ra trước mặt tôi. "Má mày! Tao ngồi ở cái lớp này cùng với mày mà mày xưng anh em với tao á? Thằng này đầu óc loạn thật rồi! "
- Dạ thưa anh_ Mới đầu tôi phải nói thật ngọt xớt để xem nó phản ứng ra sao ai ngờ đúng như dự đoán của tôi.
- Gì thế em?_ Mắt nó bỗng sáng rực lên như vừa nhìn thấy miếng mồi ngon. Nhưng xin nha, chị mới là người săn.
- Em tên là Lê Kim Như và em là lớp trưởng đại nhân mà các anh vừa nhắc đến đó ạ._ Rồi tôi để một cái icon mặt thân thiện hết sức có thể rồi bắt tay vào công cuộc xử lý mấy thằng ăn không ngồi rồi này.
" Rốp rốp"_ Tiếng bẻ tay lạnh lùng vang lên phá tan không khí đờ đẫn của mấy bạn trong lớp.
- Nào bé đầu tiên, Tùng lên đây chị bảo._ Tôi ngoắc ngoắc cái tay gọi nó lại. Thằng đấy hình như vừa mới thoát khỏi cơn " đơ" thế nên tôi lên tiếng lần nữa- Nhanh!!!
- Chị e...em biết lỗi của em rồi. Chị...chị nhân từ tha cho e...em đi mà!!!_ Nó nài nỉ tôi, rất tiếc chị đây không có từ nhân từ trong từ điển. Thằng Tùng bị mấy đứa khác lôi lên như một tên phạm nhân còn tôi thì như quan tòa đang xét xử.
- Hèm. Tiết 1 vì cô Toán bị bệnh nên cho lớp nghỉ bị cáo Nguyễn Viết Tùng đã hành nghề " gạ" gái nhà lành. Bên luật sư của bị cáo có gì biện minh?_ Tôi lấy cái thước kẻ hay còn gọi là cây trượng huyền thoại chỉ vào Đạt tức luật sư của Tùng.
- Thưa chủ tòa. Thứ nhất việc cậu Tùng "gạ" con gái nhà lành là có thật nhưng vào sáng nay cậu ấy không "gạ" con gái nhà lành.
- Ý luật sư Đạt là sao?_ Thằng này đang ở trong phiên tòa quan trọng như này mày còn dùng phép ấn dụ à?
- Ý tôi là cô gái bị hại sáng nay không phải là gái nhà lành mà là gái nhà hổ mới đúng.
- Bác bỏ! Tôi bác bỏ ý kiến trên._ Tôi chạy xồng xộc xuống phía dưới được gọi là ghế ngồi của luật sư.
- Vậy cho tôi lý do đi?_ Đạt hỏi lại.
- Kim Như là một lớp trưởng giỏi, hay chịu thương chịu khổ vì các bạn trong lớp bên cạnh ấy cô còn là một người rất tích cực trong tất cả các hoạt động của nhà trường._ Tôi thao thao bất tuyệt về bản thân mình mặc cho các con mắt kia đang mở to nhìn mình.
- Phản đối rất phản đối._ Cả Đạt lẫn Tùng đều nói.
- Có gì sai sao?_ Tôi hỏi bật lại. Những điều trên hoàn toàn đúng. Tôi có làm vì cả lớp không? Có. Tôi có tham gia mấy hoạt động vì lớp không? Có. Sai chỗ nào chứ? Bỗng dưng thấy mắt mình cay cay.
- Thôi bọn mày muốn làm gì thì làm._ Rồi tôi bỏ đi ra ngoài.
...
Tôi đi luẩn quẩn giữa sân trường ngắm những chiếc lá vàng hoe rơi xuống một cách chậm rãi. Chúng như đang nhảy một điệu múa nào đó nhưng những bước nhảy ấy lại là do chúng tự nghĩ ra bất chợt không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Tôi vươn bàn tay ra hứng những tia nắng ấm áp. Bỗng chợt có một chiếc lá đáp xuống tay tôi. Tôi khẽ cười bởi sự lạ lùng của chiếc lá này. Một nửa của nó màu xanh tươi, nửa còn lại thì là màu vàng úa. Nhưng rồi tôi thu lại nụ cười ấy rồi ngẫm nghĩ một lúc.
Cuộc đời này quả là trôi thật nhanh. Mới đầu ta còn đang trong cái tuổi cắp sách đi học, cái thời còn những suy nghĩ nhỏ nhen chưa chín chắn hay cái thời mình còn vui đùa bên mấy đứa bạn. Trêu chọc nhau, giận dỗi nhau, hứa là sẽ không bao giờ quên nhau. Rồi "bụp" một cái như phép thuật của ông bụt, ta thành người lớn. Và thời gian đã đổi thay tất cả, vì những lý do từ nhỏ vốn dĩ không cần phải suy nghĩ đến mà nay đổ ập lên vai ta khiến ta phải xa cách các bạn mình hơn. Cũng vì thế mà một ngày nào đó, ta chẳng còn nhớ gì về cái thời bao cấp này. Cuộc đời của ta thật giống với chiếc lá nay, nhanh chóng tàn lụi...
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Tự hỏi là sao hôm nay mình lại nghĩ lung tung thế. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt gần khóm hoa hồng đỏ hồng, nhắm mắt lại để nghe tiếng lá đang thì thầm với nhau hay cảm nhận sự yên tĩnh này.
- Hey cô bé._ Giọng nói của ai đó vang lên. Theo tự nhiên tôi nói.
- Không có tiền lẻ đi chỗ khác đi.
- Hả? Không, ý anh không phải như vậy.
- Muốn tiền chẵn á? Giờ ăn xin cũng đòi hỏi nhỉ?_ Tôi quay lại để nhìn tên " ăn xin" ấy. Nhưng khi quay lại thì thấy một tên con trai ăn mặc rất gọn gàng, chỉnh chu, mái tóc màu vàng đôi mắt màu xanh biếc như màu đại dương. Có lẽ đây là một người ngoại quốc sao? Tôi đột nhiên nhớ lại những lời mình vừa nói nên cảm thấy mình nên sửa cái tính bạ đâu nói đấy này. Mình là người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiếu chiến lộn hiếu khách mà.
- A ha ha, xin lỗi anh vì những lời vừa nãy nha. Mời anh ngồi._ Tôi cười tươi nói, trong lòng nhủ:" Lớn làm nghề câu dẫn khách du lịch cũng không tệ chút nào."
- Cảm ơn._ Cậu học sinh ấy cũng nở một nụ cười tươi rói nhưng là nụ cười chân thật chứ không theo kiểu của tôi.
- Ờm, sao bạn không lên lớp học bài?
- Tại tớ không tìm thấy lớp._ Mắt tôi giật giật vài cái.
" Đùa bố à? Cái trường này bé như con kiến thế này mà không tìm được lớp. Tôi thật sự thông cảm với bố mẹ cậu đấy."
- Hà hà thế cậu học lớp mấy?
- Tớ học lớp 8A1._ Chà chà, cũng học tốt nhỉ? Vậy mà tìm lớp của mình cũng không tìm nổi. Tớ ổn mà. Khoan, tên này bằng tuổi mình sao?
- Thế thì cậu đến tòa nhà số 2 lên tầng 3 bằng cầu thang giữa nhé. Xong thì rẽ trái đi qua 4 lớp là sẽ thấy lớp 8A1._ Tôi chỉ thật cẩn thận, ngắn gọn, xúc tích và thầm cầu mong là tên nay sẽ nhớ được.
- Thanks nha!_ Rồi cậu ấy chạy đi luôn. Chờ cho hắn đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Từ cái chuyển giới nhầm từ cái đổi mới về nhan sắc, mình đã được nghỉ phờ- ruy 2 tiết, có một phiên tòa dang dở, gặp một tên thông minh đột xuất; ngu bất thình lình và đặc biệt hơn là mình đã trốn 1 tiết Lý của thầy Kiên... _ Vậy là bao nhiêu thứ diễn ra vừa qua, tôi đều cho chung vào một ô. Đó là do việc trang điểm mà ra.

Cười lên cái nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ