Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tôi tự hỏi rằng ai đã nghĩ ra câu nói đó? Tuy nhiên thì ai cũng có cách nhìn nhận riêng. Nhưng đối với tôi, nó được gọi là cái thời chán nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng...đôi khi cũng vui.- Ê cu!_ Tôi hất hàm gọi một đứa gần đấy.
- Tỷ Tỷ có gì vậy?_ Nó khúm núm hỏi.
- Có gì mà bọn mày xúm vào xì xầm đủ thứ thế?
- À..._ Nó ngập ngừng- Việc riêng thôi ạ.
- Nói thẳng ra xem nào.
- Tỷ không cần quan tâm đâu._ Nó gãi đầu gãi tai. Giờ còn giấu giấu giếm giếm nữa cơ à?
- Lại đây, tao bảo này_ Nó tiến lại gần, tôi khẽ bá vai nó- Đều là bằng hữu với nhau, chơi từ lúc cởi truồng tắm mưa đến giờ, giấu cái gì? Nói thẳng ra đi.
- Nếu tỷ nói vậy thì... Các chú mang ra đây._ Tên nhóc ấy quay đầu sang chỗ mấy thằng bạn đang xúm đầu lại với nhau. Bọn kia nghe vậy liền tuân lệnh. Đấy là một cái tấm áp phích có ghi: Cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch.
- Cái này thì có gì đâu mà nhìn mặt bọn mày có vẻ lo vậy?
- Thì bọn em lo vì không có đứa nào trong lớp dự thi được.
- Lớp đầy gái thế này mà không lựa được à?_ Bọn này hâm thật.
- Tỷ nhìn xem lớp mình đã ít gái rồi mà có cũng xấu hơn cả con gấu, sao chọn được.
- Không có gái xinh, không dự thi.
- Tỷ làm như dễ lắm ý. Cuộc thi năm nay bắt buộc các lớp phải tham gia không sẽ bị trừ điểm thi đua.
- Hơ! Bọn mày bây giờ cũng biết thi với đua cơ à?_ Tôi thấy mấy thằng này hôm nay lạ nhỉ.
- Bọn em lớp 8 rồi chứ có phải là bé lắm đâu ._ Câu nói có lý nhất của bọn này.
- Chọn bừa một đứa nào đấy đi._ Tôi tặc lưỡi.
- Cái đứa đi thi như cái mặt của bọn mình chọn đứa xấu thì chả khác gì tự làm xấu mặt mình à?_ Bọn này được. Tôi tự thấy rằng mình là đứa ngu trong cuộc trò truyện này.
- Thế bọn mày dự thi đi._ Nghĩ lại rồi, tôi thấy mình thật là thông minh quá đi.
- Đúng đúng em sẽ dự thi._ Thằng Khang "bê đê" lên tiếng.
- Mày thì miễn._ Tôi đẩy cái khuôn mặt ấy ra.
- Hay tỷ tham gia nha.
- Mày muốn mình còn răng để còn nhai cơm không?
- Thôi mà. Chỉ lần này thôi.
- Mày nhìn tao xem có giống con gái không?_ Thằng này có mắt như mù, không biết phân biệt gì cả.
- Khoan đã, iem đã có cách giải quyết._ Khang chen vào nói.
- Giỏi, có cao kiến gì bẩm báo nhanh._ Tuấn đứa bên cạnh tôi ra lệnh.
- Sáng mai đến sớm rồi em sẽ làm cho tỷ từ nam thành nữ.
- Chẳng nhẽ khi sinh ra tao đã không phải là con gái à?_ "Mà bọn mày cũng gọi tao là tỷ tỷ còn gì?!!"_ Tôi nghĩ thầm vậy
- Đúng mày mà là con gái thì tao đập đầu xuống đất lạy mày._ Một giọng nói vang lên đằng sau tôi. Tôi quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang cầm một gói bim bim lại đúng vị tôi thích. Ý nghĩ cướp đồ ăn vặt trên tay nó hiện lên trong đầu tôi một cách nhanh chóng. Dù sao thì nhà hắn cũng dư dả tiền, một gói bim bim ấy chắc chẳng hề hấn gì.
- Hề hề! Thế bạn Khải nghĩ tớ là thuộc giới tính nào._ Tôi giở cái thói dụ hắn vào truyện khác để có thể cuỗm đồ.
- Theo tớ thấy thì cậu trai không ra trai, gái không ra gái, giới tính của cậu 50:50._ Tôi vẫn cố giữ nụ cười thân thiện trên môi nghe hắn suy luận, chuẩn bị sẵn sàng để chớp thời cơ.- Nay tớ bảo với cậu một truyện nhé.
-Gì thế?_ Bất thường, kế hoạch đang đến một hướng khác, linh cảm của tôi cho thấy con mồi hình như cảm nhận được sự rình rập sắp chuyển thành tấn công từ tôi hướng tới nó.
- Nếu lần sau muốn ăn thì bảo tớ nhé, không cần dùng thủ đoạn này đâu.
- Thôi mà cho tao đi._ Tôi còn cách này mà.
- Hôn tao đi rồi tao cho._ Cái gì thế này, êu chị tuy không xinh mấy nhưng chị không dễ dãi à nha.
- Hèm, tụi em còn ở đây nha._ Có lẽ tôi nên cảm ơn Tuấn một cái vì đã xóa tan được khoảnh khắc hồi nãy.
- Quay vào vấn đề chính nào. Nói chung là mai cứ đến rồi tính. Tao về đây muộn rồi._ Nói xong tôi xách cặp đi về. Trong lòng tôi thấy hơi chán vì không có được gói bim bim đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cười lên cái nào.
HumorCứ tưởng sẽ không có chuyện thanh mai trúc mà trên đời, ai ngờ đâu... - Nè sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy? - Thích thì bám. ... - Mày ơi! Tao thích mày! - Nhảm nhí! ... - Cuối cùng thì... - Em chọn ai? - Phắn ra chỗ khác cho tôi nhờ!