Chương 5

9.7K 143 8
                                    

ღ Chương 5: Bắt đầu cuộc sống mới ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

Từ khi nhận được thông báo đến chính thức thi viết chỉ có ba ngày chuẩn bị, bà Hà xin nghỉ đông, khăng khăng phải đi cùng với Hà Tiếu Nhiên, còn nói là nhân thể quan sát tòa soạn cùng môi trường sống nơi đó. Kháng nghị của Hà Tiếu Nhiên bị cả ông Hà và bà Hà cùng phủ quyết nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi xếp hàng mua vé giường nằm cho tối ngày hôm sau, xếp vài bộ quần áo, mang theo giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng minh nhân dân cùng những giấy tờ khác, chuẩn bị xuất phát.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị đi xa đó, ông bà Hà không tham gia vào bất cứ chuyện gì, chỉ có mình Hà Tiếu Nhiên chạy tới chạy lui thu xếp đồ vật này nọ. Mãi cho đến lúc phải đi, bà Hà nhìn chiếc ba lô to sắp xếp chỉnh tề mới có chút cảm thán, "Nhiên Nhiên thật sự là trưởng thành rồi, có thể tự lo được cho mình".

"Mẹ" Hà Tiếu Nhiên đi qua ôm lấy mẹ cọ qua cọ lại làm nũng, "Chuyện tìm công việc vẫn chưa có kết quả cuối cùng, mẹ đừng xúc động như vậy, con sẽ thấy có gánh nặng đó."

"Mau buông tay, mới khen con trưởng thành cái là lại như vậy". Bà Hà cười, khẽ đánh vào lưng cô, đẩy cô từ trong lòng ra rồi thúc giục mang ba lô xuống lầu để đến nhà ga.

Từ nhỏ tới lớn, Hà Tiếu Nhiên chưa từng đi tàu hỏa giường nằm, cái chính là cô chưa từng đi xa nhà như vậy. Nhà ga dường như là nơi bận rộn nhất trong thành phố, cho dù đã là ban đêm, trên sân ga, trước cửa phòng soát vé, đèn vẫn luôn sáng trưng, người nào cũng đều có vẻ vội vàng.

Ông Hà không đi tiễn, Hà Tiếu Nhiên đoán có lẽ ba không thích nhìn kiểu chia tay này. Thật ra, cô cũng không thích. Xếp hàng soát vé, đi qua cổng vào bên trong sân ga, vừa đi vừa tìm toa tàu của mình, quá trình bận rộn này khiến cô không có thời gian suy nghĩ linh tinh, nhưng đến khi hành lý được xếp lên giá, tiếng phát thanh bên trong sân ga lặp lại: Tàu hỏa sắp rời ga, mời khách đưa tiễn mau chóng xuống tàu, cô mới cảm thấy trong lòng mình trống rỗng.

Thật sự là phải đi sao? Cô sinh ra, lớn lên ở đây, gia đình cô đều ở đây, còn có, đây là nơi người cô yêu thầm sinh sống. Trả lời cô là tiếng còi dồn dập trên sân ga, sau đó cả người cô hơi lắc lư, tàu hỏa đã bắt đầu chậm rãi chuyển bánh.

Những ngọn đèn trên sân ga từ từ lướt qua mắt cô, rất nhiều người đi đưa tiễn đứng vẫy tay trên sân ga, đoàn tàu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà ga, ánh sáng trong các toa tàu nổi bật trong màn đêm.

Hà Tiếu Nhiên áp mặt vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bà Hà ngồi xuống đối diện con gái, chỉ tay ra bên ngoài nói: "Nhìn xem, đây là cầu vượt mọi ngày con đi học đều đi ngang qua.". Một lúc sau lại nói, "Nhiên Nhiên, thấy hướng nhà của chúng ta không? Ngay bên kia kìa nhưng có nhiều tòa nhà che mất, nếu không có thể nhìn thấy cửa sổ phòng con."

"Thật sao?" Hà Tiếu Nhiên càng dán sát vào cửa sổ, trong tàu rất sáng, nhìn ra bên ngoài vô cùng khó khăn, lúc sau toa giường nằm tắt đèn, tàu hỏa vẫn theo đường sắt đi thẳng tới phía trước, những tòa nhà cao tầng trong thành phố bây giờ đã ở rất xa, xung đều một mảnh tối đen, cô đã không nhìn thấy hướng nhà mình nữa rồi.

(Re-up) Mọi Người Đều Biết Em Yêu Anh - Nguyệt Hạ Tiêu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ