Chương 3

9.8K 157 7
                                    

ღ Chương 3: Sợ nhất là ly biệt ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu & Hàn Phong Tuyết

Cuối cùng thời gian ly biệt cũng đến, học sinh ra ra vào vào, cầm theo bao lớn bao nhỏ, ký túc xá cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

"Về rồi à?". Hà Tiếu Nhiên đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, căn phòng bốn người ở thường ngày vốn ngăn nắp nay chất đầy hành lý, không còn chỗ chen chân. Kéo tấm màn ra, chiếc giường trước đây bày đầy những món đồ chơi nho nhỏ bằng bông mềm giờ gần như trống trơn, Hà Tiếu Nhiên hít sâu một hơi mới áp chế được cảm giác mất mát trống rỗng này. Tiểu Điêu ngồi ở bên ngoài thấy cô trước tiên, cười đầy thâm ý.

"Tớ không nỡ rời đi". Hà Tiếu Nhiên nhấc cao chân, bước qua một chiếc va li da, nhảy đến trước bàn học của mình. Chỗ của cô hiện giờ sạch sẽ nhất, máy tính đã gửi về nhà hai ngày trước, đồ đạc của bốn năm đại học cũng không có gì nhiều, trên giá sách trống trơn. Là người của thành phố này, ưu điểm lớn nhất của cô là nhà gần nên ngoài chăn đệm trên giường, cô không cần phải thu dọn đồ đạc gì nữa cả.

"Đợi lát nữa sẽ thẩm vấn cậu", Tiểu Điêu trêu chọc cô, cúi đầu xem đi xem lại xấp ảnh trong tay, cuối cùng từ từ xé một tấm ảnh thành nhiều mảnh nhỏ.

Tấm ảnh này từng là bảo bối của Tiểu Điêu. Hồi còn ngủ chung trong phòng, Hà Tiếu Nhiên đã vô số lần nghe thấy cái tên tài tử Tiêu Bác Niên kia. Cô nhớ kỹ cái tên này, thật ra không phải vì được nghe nhiều, mà cái tên Tiêu này cho dù không giống Tiêu kia nhưng phát âm lại giống nhau, lỗ tai cô luôn nhạy cảm với từ Tiêu.

Tiểu Điêu thích Tiêu Bác Niên từ ngày đầu đại học. Khi đó Hà Tiếu Nhiên và cô còn chưa chung phòng, mới vừa khai giảng cũng chưa quen nhau, nhưng cô đã hùa theo những người khác cùng chê cười một nữ sinh ngành quản lý công thương chạy theo một nam sinh hệ máy tính trên sân trường.

Không nghĩ tới về sau Tiểu Điêu lại cho cô ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nhiều năm qua đi, mỗi lần nhớ lại tình cảnh hôm đó, trong lòng Hà Tiếu Nhiên vẫn tràn ngập tôn sùng dành cho Tiểu Điêu.

Đó là một ngày tháng mười, sau kỳ nghỉ dài du lịch nước ngoài, Tiêu Thượng Kỳ lúc về mang theo không ít quà, trong đó còn có một phần cho Trần Phi Nhi, nhưng không biết vì sao anh không chịu đem đi tặng, cố tình đưa cho cả hai người cùng một lúc.

Quà của cô là một bình nước hoa nhỏ, đóng gói lộng lẫy, hương rất đậm mà mãi sau này cô mới biết nhãn hiệu của nó, nhưng cho dù lúc đó hay sau này, cô đều không thích loại nước hoa ấy. Tiêu Thượng Kỳ tặng cho Trần Phi Nhi một sợi dây chuyền bằng gỗ màu trắng bạc hình hồ điệp, mang đậm phong cách cổ xưa lãng mạn, thoạt nhìn không thấy quý báu, ít nhất xét về chuyện đóng gói lớn nhỏ so với lọ nước hoa của cô đã khác xa một trời một vực. Trần Phi Nhi vô cùng vui vẻ, đeo luôn lên cổ, còn cho cô xem có đẹp hay không.

Hà Tiếu Nhiên gần như không cười nổi, cô phải cố gắng khống chế để hai mắt mình không toát ra vẻ hâm mộ hoặc là ghen tị. Mắt nhìn đồ của Tiêu Thượng Kỳ luôn tốt, đồ anh cẩn thận chọn lựa thì làm sao có thể không đẹp chứ? Khi đó cô đã hiểu, cô và Trần Phi Nhi, cũng như hai món quà này, vốn không thể so sánh với nhau được.

(Re-up) Mọi Người Đều Biết Em Yêu Anh - Nguyệt Hạ Tiêu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ