Chương 1

18.8K 211 17
                                    

ღ Chương 1: Bữa tiệc chia tay ღ

edit: diepanhquan

beta: Khánh Linh & hanhmyu

Lúc Hà Tiếu Nhiên tới Sea Pearl, hai chiếc kim trên mặt đồng hồ tạo thành một góc vuông tiêu chuẩn, đúng ba giờ chiều. Ánh nắng gay gắt khiến con đường trở nên rộng thênh thang, xe cộ qua lại chiếc nào chiếc nấy đóng chặt cửa sổ. Cả con đường chen chúc nhà hàng, quán nhậu, phần đường dành cho người đi bộ lác đác vài bóng người, ngay cả những bông hoa trong bồn hoa bên vệ đường tựa hồ cũng mất đi hơi nước, lộ ra vẻ úa tàn. Chỉ có Sea Pearl vẫn như cũ, xanh vàng rực rỡ, dưới ánh nắng gay gắt, người bảo vệ cao lớn mặc đồng phục đứng thẳng tắp. Bãi đỗ xe ban ngày vắng vẻ có chút khác biệt so với suy nghĩ của Hà Tiểu Nhiên về nơi này.

"Xin hỏi, Tiêu Thượng Kỳ đặt chỗ ở đâu?". Hà Tiểu Nhiên theo cửa tự động xoay tròn bước vào đại sảnh. Tình hình bên trong đại sảnh khiến cô cảm thấy rất khó thích ứng, mười mấy cô gái trẻ đừng thành hàng chỉnh tề, ai nấy đều cao hơn mét bảy, mặc những bộ sườn xám dài được thiết kế những đóa hóa xanh rủ xuống, làn váy lay động, da thịt như tuyết trắng, búi tóc đẹp vấn cao, vẻ đẹp thế này thoạt nhìn có chút cảm giác không chân thực.

"Xin mời theo tôi!". Trái ngược với nụ cười gượng gạo của Hà Tiếu Nhiên, nữ nhân viên tiếp khách sớm đã trưng ra nụ cười ngọt ngào, bước đi chậm rãi dẫn cô đến thang máy, giày cao gót rơi trên tấm thảm dày không phát ra chút tiếng động.

Đây là lần đầu tiên Hà Tiếu Nhiên đến Sea Pearl. Mặc dù cố gắng bày ra phong thái bình tĩnh tự nhiên nhất, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn khắp nơi, lối đi rộng rãi, đập vào tầm mắt là ánh sáng phát ra từ chùm đèn pha lê công suất lớn, phong cách trang trí ở mỗi lầu đều không giống nhau, như chỗ Tiêu Thượng Kỳ mời khách, cả tầng đều trang trí cây tử đàn được chạm trổ mang đến vẻ đẹp tự nhiên, pha trộn hương thơm, màu sắc cổ xưa.

"Hà Tiếu Nhiên, cậu đến rồi! Tất cả mọi người đều đã uống hơn nửa ngày, ai đến trễ phạt người đó uống rượu". Nhân viên phục vụ đưa tay gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra giúp cô. Trong căn phòng to lớn bố trí ba cái bàn, Hà Tiếu Nhiên đột ngột từ bên ngoài bước vào, mặc dù thiết bị thông gió rất tốt, nhưng gian phòng có mở máy điều hòa, mùi rượu phả vào mặt vẫn làm cho mắt cô tạm thời không thích ứng kịp, hốc mắt đỏ lên, gần như sắp khóc.

Người lớn tiếng ồn ào bảo cô tới muộn là Lưu Cảnh Nam, một nam sinh trong lớp. Hà Tiểu Nhiên khẽ nhíu mày, quan hệ giữa cô cùng hơn ba mươi mấy bạn học đều không tệ, đã quen nói đùa trêu giỡn, chỉ chán ghét mỗi mình Lưu Cảnh Nam

Nguyên nhân lúc đầu kỳ thực cũng rất đơn giản. Lưu Cảnh Nam coi như thuộc thế hệ thứ hai của tầng lớp công nhân viên chức, bố mẹ công tác bên ngoài, ông nội, bà nội nuông chiều hắn đến độ coi trời bằng vung. Khi bọn họ đến trường trung học thuộc đại học A đưa tin, Lưu Cảnh Nam liền đối với Trần Phi Nhi kinh vi thiên nhân*, mỗi ngày đều tặng hoa tươi, lễ vật khác nhau chưa từng trùng lặp, rất chói lóa trong mắt mọi người. Chẳng qua nếu chỉ như vậy, Hà Tiếu Nhiên cũng không để ý. Chương trình học của cao trung so với sơ trung nặng hơn một chút, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, cô vốn là học sinh giỏi số một số hai trong trường, không mất nhiều thời gian cũng lọt vào tốp học sinh tinh anh, tuy nhiên có chút áp lực không nhỏ.

(Re-up) Mọi Người Đều Biết Em Yêu Anh - Nguyệt Hạ Tiêu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ