Chương 4

9.3K 286 9
                                    

“Nếu cô ta có động tĩnh gì, yêu cầu cô làm gì, cứ làm theo như cô ta nói. Và không được nói ai nghe tôi yêu cầu cô làm vậy. Nghe rõ chưa?” Chung Ly Nhân nhấp tách trà chiều, khẽ nói.

“Tôi biết rồi.” Thập tam im lặng đứng bên cạnh.

Chung Ly Nhân cười khẩy, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong ly trà. Cô ta biết, lần này Chung Ly Giai thực sự muốn giết chết cô ta, vì lí do gì cô ta không rõ, nhưng ánh mắt rắn rết của Chung Ly Giai nói lên tất cả. Tất nhiên, ngoài ám hại mình, cô ta biết, chắc chắn Chung Ly Giai sẽ muốn kéo Thập Tam xuống nước. Tất nhiên, cô ta cũng vậy, đối với bất cứ phụ nữ nào vờn quanh anh em nhà Mặc Kỳ đều như vậy. Thập Tam là cận vệ, cũng là cánh tay đắc lực của họ. Mọi nơi họ đi cô đều biết trước, mọi thói quen của họ đều là hỏi từ miệng cô. Tuy là thuộc hạ, nhưng là thuộc hạ vinh dự, không chịu lệnh của ai trừ anh em Mặc Kỳ. Không thù chết nhưng nhất định phải kéo xuống nước vì Thập Tam không để ai vào mắt ngoài chủ tử của mình.

Lần này Chung Ly Nhân phải lấy điều kiện sẽ không đeo bám léo réo bên tai Mặc Kỳ Thương 1 tuần, mới được một lần ra lệnh cho Thập Tam. Chung Ly Nhân có biết từ người hầu trong nhà cô ta gài vào chỗ của Chung Ly Giai, cũng biết Chung Ly Giai có một loại độc, nhưng cô ta không đánh giá cao mấy trò mèo của Chung Ly Giai lắm. Độc ư, cô ta còn quen biết người dụng độc nhiều hơn Chung Ly Giai. Nhưng lần này, Chung Ly Nhân không biết. Chung Ly Giai không đủ khả năng làm gì to tát, nhưng người đứng sau Chung Ly Giai thì khác. Cô ta đắc tội một người phụ nữ ghen tị và rắn rết thực sự. Cả hai bọn họ muốn gì, Thập Tam đều biết rõ. Nhưng cô cũng không có ý kiến gì. Mạng của cô là mạng bán cho chủ tử, chủ tử giao cho ai, sẽ là mạng của người đó. Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, vậy thì thay người mới. Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ không phải hối hận gì cả.

Cơn đau nhức chuyền từ những đầu ngón tay bị bật móng, Thập Tam hơi nhíu mày lại. Vết thương để lại trên người cô càng ngày càng nhiều, cô luôn tìm cách giấu nó đi. Rất sợ mình vô dụng, sợ bị vứt bỏ. Nhưng đôi khi yếu lòng lại nghĩ, nếu họ biết đến, họ có chớp mắt một cái không. Hẳn là không. Mạng người trong xã hội này rẻ rúng lắm. Như mấy ngày qua, cô lấy lí do kiệt sức để xin nghỉ. Mặc Kỳ Thương và Mặc Kỳ Luân đều bận bịu với những dự án của mình, cũng không để ý xem cận vệ theo mình là ai.

Cô nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, nghĩ về những ngày còn làm nô lệ hạ cấp kia. Hôm nay bị điều đến đây, cô cũng không có được nhìn thấy hai vị chủ tử. …

Thập Tam bước đi trên hành lang, gặp Chung Ly Giai bước từ cánh cửa nhà bếp ra, cô ta lập tức giơ khay đựng đĩa bánh và ly trà lên trước mặt Thập Tam và nói: “Hừ, lá ngọc cành vàng gì mà ốm có chút cũng phải để tôi bưng đồ lên. Có lòng tốt làm đồ ăn cho cô ta, bị nghi ngờ thì chớ. Giờ đến cả người hầu cũng sai được tôi nữa. Đúng là đủ uất ức. Cầm lây, mang cho cô ta!”

Thập Tam nghe theo, bưng khay lên đến phòng cho Chung Ly Nhân. Nhưng cô không biết, sự việc lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi Chung Ly Nhân uống tách trà đó, đột ngột sắc mặt tái đi, da mặt dần tím xám lại. Nằm đó bất tỉnh, những người hầu khác bên cạnh vội vàng gọi cho ông bà chủ. Lúc Mặc Kỳ Thương và Mặc Kỳ Luân đến nhà họ Chung Ly, cũng là nửa đêm, Chung Ly Nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Các ông xã, ai cũng cần được dạy dỗ ! - Chung Ly Ảnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ