Sau khi học thêm hai tiết học nhàm chán nữa trên lớp , cuối cùng chuông cũng reo để báo hiệu giờ ra về . Tôi vui vẻ xách cặp và đi về ngôi nhà thân yêu của mình . Đẩy cửa ngôi nhà của mình , tôi liền lên lầu và quăng cặp lên giường , nhảy vào bàn viết nhật kí . Tôi luôn có thói quen như vậy đấy ! Vui cũng viết nhật kí , buồn cũng viết , đau cũng viết , nói đúng hơn là hôm nào có sự kiện gì quan trọng là viết liền . Viết để cho đọng lại cảm xúc , đọng lại tâm hồn được hòa mình vào chữ viết khi mà cảm xúc đang dồi dào , để cho trình độ thơ văn của tôi tiến bộ ( mặc dù tôi cũng không thích mấy lắm môn Văn ) . Nhưng lạ thay , sao tìm hoài mà vẫn không thấy vết tích của cuốn nhật kí đâu ? Nếu để ai đó lấy là tôi sẽ hối hận cả đời mất . Thằng nào dám lấy nhật kí của ông thì lôi ra đây nhanh , không lôi ông đập mày chết !
Tìm hoài nãy giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cái nhật kí yêu dấu đâu , tôi bỗng dưng cảm thấy lạ . Nhà này ngoài tôi ra thì chả ai biết cuốn nhật kí của tôi giấu ở đâu đâu , sao hôm nay nó lại biến mất . Chứng tỏ đã có kẻ lấy trộm . Trong nhà này chỉ có tôi với nhóc , hay là nhóc đã... . Tôi vội chạy xuống phòng khách thì thấy nhóc đang cầm đọc cuốn...nhật kí của tôi . Tôi chạy đến chụp lấy lại . Tôi mắng :
- Ai cho nhóc tự tiện lấy nhật kí của tôi , HẢ ???
- Đó...đó là nhật kí của nii-chan ư ? - nhóc sợ hãi , hỏi tôi .
- Ừ , đúng thế . Nhóc đã đọc những gì ở trong đó rồi ? - giọng tôi lạnh băng , không chút cảm xúc .
- Em...em...
- NÓI MAU !!! - Tôi thét .
- Em đọc gần hết rồi ạ . - Nhóc cúi mặt xuống , khóc thút thít .- Em xin...xin
- Không xin lỗi gì hết !!! Nhóc có biết hậu quả như thế nào nếu nhóc đọc nhật kí của tôi không ?
- Không , xin nii-chan đừng làm gì em . Em xin lỗi , em hứa sẽ không làm vậy nữa , em...em sẽ tự trừng phạt chính mình ạ . - Nói rồi nhóc chạy ra ngoài , ơ hay . Tôi có định đánh nhóc đâu ! Tôi chỉ định phạt nhóc nhịn ăn thôi mà . Vả lại ngoài trời lạnh lắm , nhóc đi chắc hồi sẽ về ngay thôi vì nhóc có mang áo ấm ra ngoài đâu . Bị cảm chết !
1 tiếng rồi 2 , 3 tiếng trôi qua . Bây giờ đã xế chiều , chắc cũng tầm 5h00 nhưng mà sao nhóc vẫn chưa về ? Mặt trời trong ánh hoàng hôn thật buồn làm sao , nó làm tôi cảm thấy có cảm giác bất an khi mà mặt trời đã lặn xuống hẳn . Cứ như là hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng bị dập tắt vậy . Và tuyết bắt đầu rơi , mùa đông đã đến với Tokyo chúng tôi rồi sao ? Nhưng nhóc vẫn chưa về , đã trễ như thế này mà lại...hay là nhóc có chuyện rồi ? Nỗi lo sợ bỗng dưng lại hiện hữu trong từng tế bào trong cơ thể tôi . Ngoài trời lạnh đến mức có tuyết rơi , nhóc lại không mang cái gì đó để giữ ấm thì sao mà chịu nổi ? Tôi vội mặc một chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà , khóa cửa cẩn thận để đề phòng trộm rồi mới đi tìm nhóc . Nhưng nhóc có thể ở đâu chứ ?
Tôi đã tìm khắp nơi trên cái thành phố Tokyo này nhưng vẫn không thấy cái bóng dáng nhỏ bé của nhóc đâu . Than ôi , phải chăng tôi không tức giận với nhóc thì có lẽ nhóc đã không bỏ đi . Nhóc ơi , nhóc ở đâu rồi , nếu nhóc có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây ? Tôi biết ăn nói thế nào với Nico-ya đây ? Đang than thở thì bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên , thằng Kid , nó lại gọi tôi có việc gì đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawlu] Đồ ngốc , tôi yêu em nhiều lắm .
FanfictionChuyện tình giữa một cậu bé và một anh chàng . Nếu có sai sót gì thì bỏ qua nhe .