Sáng ngày hôm sau , tôi vẫn ngủ ngon lành cành đào vì trời lạnh thấy mồ , cỡ này chắc phải âm 7 độ C chứ không vừa đâu . Vả lại hôm qua trường thông báo nghỉ đông rồi nên nằm ngủ cho sướng cái thân . Nhưng quái lạ thay là cái gối tôi đang ôm bỗng dưng nhúc nhích , tôi hí mắt nhìn . Hóa ra là nhóc đã làm gối ôm cho tôi sao , ấm thật đấy , cơ mà...
Nhóc muốn đi ra ư ?
Tôi không muốn nhóc đi làm đồ ăn sáng đâu mà chỉ muốn kêu nhóc làm gối ôm cho mình và chỉ cần được hôn lên cái đôi môi ngọt như đường của nhóc là tôi no tới tận trưa luôn . Thấy nhóc định đi ra , tôi càng siết chặt nhóc lại , miệng nở một nụ cười nham hiểm , hai mắt bây giờ mới mở ra , tôi bảo nhóc :
- Ara ara , mới sáng sớm mà đi đâu thế , nhóc con ? - Tôi phì cười khiến nhóc đỏ mặt .
- Thả em ra đi , em đói , em xuống làm đồ ăn cho nii-chan nha !
- Không được , nhóc đang bị thương nặng , hãy nghỉ ngơi đi cái đã . Để tôi thay băng cho nhóc .
Nhóc ta đỏ mặt , bảo tôi :
- Em tự thay được rồi ạ , không cần phiền nii-chan đến thế đâu .
Ồ , cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao nhóc không chịu cho tôi thay băng rồi . Hôm qua tôi mặc băng thì phải cởi hết quần áo nhóc ra , nhưng lúc đó tôi không thấy sao cả . Bây giờ thì...trời ơi , nhóc đang mắc cỡ kìa , muốn nhìn cơ thể nhóc ghê . Nghĩ thôi mà đã chảy máu mũi rồi , tôi bịt mũi mình lại khiến nhóc không hiểu , hỏi tôi :
- Sao nii-chan bị chảy máu mũi vậy ? - nhóc ta ngây thơ hỏi tôi .
- À không , tôi không sao cả .
- Vậy mà em tưởng nii-chan bị gì chứ , shishishi .
- Rồi , nằm yên cho tôi thay băng nào . - Tôi dùng tay , giữ chặt nhóc lại .
- Ehhh ? Em không muốn , em không muốn !!! Tự em thay mà !!! - Nhóc nũng nịu , chao ôi sao mà đáng yêu kinh !
- Không muốn cũng phải muốn thôi . - Tôi cười nham hiểm mà không thể nào nham hiểm hơn .
Tôi không chờ gì nữa mà đè nhóc xuống và mạnh tay xé miếng băng dài đó . Còn nhóc bất lực nằm yên cho tôi muốn làm gì thì làm . Cơ thể trắng trẻo và xinh đẹp của nhóc dần dần hiện lên trước mặt tôi . Đây là cái lần tôi thấy nhóc dễ thương và đáng yêu nhất , cái cách mà nhóc thẹn thùng và khuôn mặt nhóc ửng đỏ lên cứ như là một người con gái đang trong vòng tay anh vậy . Sau khi anh "lột" băng hết ra cho cậu thì bây giờ anh mới thấy vết thương của cậu đã hồi phục chỉ sau một đêm , nhưng theo kiến thức y học uyên bác của anh thì với vết thương nặng như vậy thì mất ít nhất cũng 1 ngày mới hồi phục được . Vậy mà nhóc chỉ sau 1 đêm đã hồi phục rồi , nhóc là thánh à ? Mà thôi , nhìn nhóc ta kìa , thấy tôi soi mói cơ thể là lấy chăn chùm kín mít lại rồi . Thế nên tôi chả có ngắm nghía được gì cả . Đành cho nhóc chút sĩ diện vậy ! Tôi bảo :
- Đi tắm lẹ , tay đồ rồi còn xuống ăn sáng ! Nhưng nhớ là tắm sơ qua thôi , tắm nhiều trong cái thời tiết như thế này thì kẻo bị cảm . - Tôi không quên dặn dò nhóc vài câu rồi mới xuống bếp nấu cháo .
- V-vâng ạ . - nhóc ta chờ tôi đi ra khỏi phòng mới dám thay đồ .
Tôi xuống dưới bếp , lấy một ít gạo , muối và nước ra và bắt đầu công việc nấu cháo của mình . Tôi nghĩ rằng :"Nhóc thích ăn thịt thì sao không bỏ một chút thịt vào nhỉ ?" . Nói là làm , tôi lấy một miếng thịt bò ra , để nó lên thớt và băm nhỏ . Khi cháo vừa chín , tôi bỏ thịt vào và xoay đều vài cái . Nhóc có vẻ thay đồ xong rồi nên mới mò xuống tìm tôi , nhóc hỏi :
- Nii-chan nấu cháo bò sao ? Em phụ anh một tay nhé .
- Thôi , nhóc đang mệt , nên nghỉ ngơi để lấy lại sức .
- Nhưng em muốn phụ nii-chan cơ , từ lúc em ở đây tới giờ , em vẫn chưa làm được gì nhiều cho nii-chan hết nên hãy để em giúp ạ . - Nhìn thấy cặp ánh mắt không thể nào mà cưỡng lại được , tôi đành thôi .
- Vậy nhớ cẩn thận đấy nhá !
Sau khi nhóc nấu xong , hai đứa chúng cùng tám chuyện từ trên trời cho dưới đất và cùng nhau ăn . Lâu rồi tôi mới có một cái không khí hạnh phúc như thế này . Giống như trước đây vậy , giống như cái lúc mà cha mẹ tôi vẫn còn ở đây vậy . Sao nhóc lúc nào cũng là người mang cho tôi đến niềm vui ? Chưa có ai mang đến cho tôi hạnh phúc từ khi cha mẹ tôi ra nước ngoài cả . Nhưng chính nhóc , chính nhóc đã là người gợi lên cho tôi niềm hạnh phúc . Thứ mà tôi luôn khao khát , luôn muốn nó trở lại bấy lâu nay nhưng tôi cứ nghĩ rằng : điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa . Nhóc như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của tôi đã ngàn năm chưa tan chảy . Có lẽ nhóc đã chiếm một phần nào đó trong tim tôi rồi !
Lúc này đây , ăn xong rồi . Tôi đứng lên , khẽ bảo nhóc :
- Lên phòng tôi chơi đi , có nhiều game lắm đó !
- Thiệt ạ ? Em lên liền ! - nhóc như một đứa trẻ lên ba , chạy ào một cái vào phòng tôi .
Và ngày hôm đó chúng tôi vui vẻ đến tối .
-------------o----------------o------------------o------------------o
#Mong mina ủng hộ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawlu] Đồ ngốc , tôi yêu em nhiều lắm .
FanfictionChuyện tình giữa một cậu bé và một anh chàng . Nếu có sai sót gì thì bỏ qua nhe .