- [ Chap 2 ] -

1.7K 82 11
                                    

    Ngày hôm sau , trời vẫn lạnh , có lẽ những tia nắng càng ngày càng yếu ớt dần . Bởi thế mà cái giá , cái rét càng ngày bao phủ lấy thành phố Tokyo chúng tôi . Chính vì cái giá rét ấy mà bây giờ tôi vẫn muốn ở trong chăn êm nệm ấm cho sướng cái thân mặc dù tôi biết sắp tới giờ ăn sáng để mà bổ sung năng lượng cho việc học của tôi . Nhưng có một cái tiếng động gì đó làm tôi điếc cả tai :

" Keeng...keeng...keeng..."

- Torao nii-chan , dậy ăn sáng mau !!! - nhóc ta cầm cái chảo và cái giá múc canh gõ vào nhau tạo những âm thanh điếc tai . - Torao nii-chan mà không dậy em sẽ...LÀM THỦNG MÀNG NHĨ ANH LUÔN ĐÓ !!! - nhóc hét thẳng vào tai tôi .

- ANH DẬY LIỀN !!! - Tôi sợ điếc tai mình nên đã bật dậy . - Nhóc vừa thôi , mới có 6h30 thôi mà . 7h30 anh mới vào học lận .

- Không cần biết , Torao nii-chan vào toilet VSCN và xuống ăn sáng nhanh . Nếu không em sẽ cho anh thủng màng nhĩ luôn !

- Rồi rồi...

  Sợ nhóc quá , mới nhỏ như vậy mà dữ như bà chằn vậy ấy . Nhưng tôi đã dám làm gì nhóc đâu , vả lại nếu không nhờ nhóc chắc tôi bị trễ giờ học luôn . Nhanh chạy vào toilet VSCN , thay đồng phục đi học rồi mới xuống bếp . Dưới bếp hình như có một mùi hương cực kì thơm và đối với tôi , nó rất đỗi quen thuộc . Và khi vào bếp , tôi thấy nhóc đang bày muỗng nĩa lên bàn ăn sao cho đẹp mắt . Nhóc khéo léo thật ! Chắc từ nhỏ được Nico-ya dạy cho nấu ăn thì phải . Mãi suy nghĩ mà tôi quên luôn bữa ăn sáng cho nhóc làm ra , khi nhớ mới vào bàn ăn . Nhóc làm cho tôi cơm nắm ư ? Nhưng sao nhóc hay vậy ? Đó là món ăn mà tôi yêu thích nhất đó . Thật không tồi khi cho nhóc sống trong căn nhà này cùng tôi nhỉ ?

Ăn miếng cơm nắm đầu tiên , tôi cảm thấy nó thật ngon , cứ như món ăn của mẹ tôi làm lúc hồi nhỏ vậy . Nó có vị ngậy ngậy của nếp tươi , vị chua chua của giấm , vị ngon ngọt của đường , vị hải sản của thanh cua , vị rong biển từ tự nhiên . Tất cả kết hợp lại gợi lên cho tôi món cơm nắm của mẹ . Tôi yêu hương vị đó , cái hương vị mà chính mẹ đã tạo nên cho tôi . Nhưng vì bố mẹ tôi đã đi ra nước ngoài sống nên tôi khó có thể thưởng thức lại cái hương vị đó . Mặc dù cho tôi có mua mấy cái cơm nắm ở ngoài đi nữa thì nó cũng không có cái hương vị này . Nhưng chính nhóc đã làm nên và gợi lại cho tôi cái hương vị ấy , tôi quên sao được .

Lúc này nhóc ngước mặt lên tôi , rụt rè hỏi :

- Neh , Torao nii-chan .

- Nhóc muốn hỏi tôi cái gì à ?

- À...chỉ là , cái nắm cơm nii-chan đang ăn...có ngon hay không thôi ?

Tôi chỉ cười nhẹ , xoa đầu nhóc :

- Ngon , rất ngon là đằng khác . Tôi thích cái nắm cơm mà nhóc tự tay làm này !

- Thật...thật ư ? - nhóc ta hỏi lại .

- Đương nhiên rồi , nhóc không tin tôi à ?

- Tin...em tin nii-chan chứ !

- Mà nói tào lao nãy giờ cộng thêm cả ăn sáng nữa là mất hết 30 phút rồi cả thảy . Phải nhanh đến trường mới được .

  Nói rồi , tôi với nhóc dọn chén bát sau đó mới ra ngoài . Trời vẫn chưa ấm lên được tí nào , cỡ này chắc học về có khi bị cảm luôn !

  Tôi dắt xe đạp ra ngoài , mặc dù là con nhà giàu nhưng tôi thích tận hưởng không khí ngoài trời , nhất là lúc thời tiết lạnh như thế này . Con người ta thường đi sít gần nhau hơn để sưởi ấm , để có thể hiểu được nhau hơn . Nhưng mà nhóc nhỏ quá , tôi chạy xe lại rất nhanh nữa , e rằng nhóc sẽ khó mà bám chặt được . May mắn thay , lúc đó tôi vừa nghĩ ra cách . Tôi bế nhóc lên và đặt hai chân nhóc lên đôi vai của tôi . Nhóc không hiểu tôi đang làm gì , bảo :

- Nii-chan đang làm gì vậy ?

- Bám chắc vào nhé nhóc , tôi chạy nhanh lắm đó !

- Khoan...khoan đã...

    Chưa kịp nói gì xong , tôi đã chạy vù vù nhanh đến mức mà nhóc bám tôi không kịp và chút nữa té nhào xuống đất luôn . Nhưng cũng may là nhóc vẫn bám kịp tôi đúng lúc . Nhưng mà trường nhóc ở đâu nhỉ ? Tôi phải hỏi mới được :

- Này nhóc , trường nhóc ở đâu vậy ?

- À , em học trường tiểu học One piece .

- Vậy là trường nhóc ngay cạnh trường tôi rồi ! - tôi hỏi tiếp .- Khi nào nhóc về ?

- Dạ , 11h30 thì phải . Nhưng nii-chan hỏi để làm gì ạ ?

- Thì...tôi học đến 2h30 mới về lận nên nhóc tự đi bộ về được chứ ?

- Được mà...shishishi. - nhóc cười .- em về làm bentou cho nii-chan nhé !

     Nhóc muốn là bentou cho tôi ư ? Thật không vậy hay chỉ là mơ ? Lời nói của nhóc bỗng làm tôi thấy hạnh phúc một cách lạ thường . Cứ như là phép nhiệm màu vậy ấy ! Hay chỉ vì nhóc làm đồ ăn ngon quá nên tôi mới muốn ăn lại đồ ăn mà nhóc làm nên ? Tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa . 

- Mà nii-chan này , nii-chan thích ăn gì vậy ?

- Nhóc thích sao thì làm vậy . Đừng có làm bánh mì là ok .

- Sao không được làm bánh mì , chúng ngon mà .

- Bí mật quốc gia , không thể tiết lộ được .

   Và tôi lại chở nhóc đi tiếp , những cơn gió lành lạnh của cuối thu khiến nhóc run cả người . Đương nhiên rồi , tuy nhóc có mặc áo khoác nhưng chiếc quần thì ngắn quá , lại còn không đeo găng tay , tất và quấn len ngay cổ nữa chứ , không lạnh mới là lạ đó .

   Cuối cùng cũng đến trường tôi và nhóc rồi ! Tôi liền dừng lại và đi gửi xe ở gần trường . Nhưng sao lạ vậy ? Sao tôi đi gửi xe tới những 5 phút mà nhóc không vào trường nhanh , sắp trễ học rồi . Tôi chạy lại bảo nhóc :

- Lo mà vào trường đấy , đứng lại đợi tôi làm gì ?

- Nii...nii-chan...

- Chuyện gì ? Nói lẹ chứ không thôi trễ giờ !

- Em lạnh quá , chân em co cứng nã....Á xì !!!!!! - Nhóc ta hắt hơi .

- Thiệt là , ai bảo không mang tất và đeo găng vào ! - Tôi mắng nhóc .

- Em..em xin lỗi ạ . - nhóc ta cúi mặt xuống , hình như hối hận lắm .

    Haiz , tôi cũng không biết làm gì với nhóc đây nữa . Nhẹ nhàng thì không được , lớn tiếng cũng không xong . Tôi tự lấy cái len đeo ở cổ , tháo ra và nhẹ nhàng đeo cho nhóc . Nhóc ta thấy vậy nên đứng im cho tôi làm việc . Đeo xong rồi , tôi đi vào trường nhưng hình như nhóc còn nói gì đó nữa :

- Cảm ơn nii-chan .

- Không có gì , nhớ giữ cho cẩn thận vào , tôi cho nhóc đấy ! - Tôi bảo .

- Vâng , em sẽ giữ nó cẩn thận ạ . - Nhóc vẫy tay chào tôi .

   Sau đó cả hai chúng tôi vào trường và bắt đầu tiết học của mình .

------------------------o---------------------o----------------------o----------

#Mong mina ủng hộ nha .

[Lawlu] Đồ ngốc , tôi yêu em nhiều lắm .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ