trời đã quá trưa những ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống những kẽ lá tạo thành những vết loang lổ trên sân , lục băng Nhi thơ thẩn ngồi trên phiến đá nghĩ về chuyện hoàng thượng nói " Chẳng nhẽ mình phải vào cung thật hay sao , chẳng nhẽ xuyên về thời đại này chỉ để nhốt mình trong mấy bức tường không thể trèo qua đó sao ? tại sao mình lại có thể lâm vào cảnh này chứ đây là cái đạo lí gì ? mình làm gif nên tội sao ? mình bỏ đi thật xa nhưng phụ mẫu mình sẽ phải chịu chết tuy họ không phải người đứt ruột mà sinh mình ra nhưng từ khi mình đến thế giới này họ luôn qwuan tâm bảo vệ mình mình rốt cuộc là phải làm sao.,..'
-Tiểu thư!.... Tiểu thư!.... TIỂU THƯ!!!!!!!!!!!!!
-Hả?
-tiểu thư rốt cuộc người đang suy nghĩ việc gì mà em kêu mà người không phản ứng gì vậy tại sao người lại leo lên cao như vậy mà ngồi chứ trời đang giữ trưa rất nắng không tốt cho sức khỏe mới hồi phục của người người mau xuống đi
-Tiểu Như?
-vâng gì vậy tiểu thư người muốn nói gì thì cũng hãy xuống dưới đi đã rồi nói
-nếu như ta chết hắn sẽ tha cho phụ mẫu ta chứ?
-tiểu thư người đang nói gì vậy? người đừng nghĩ quẩn chết gì chứ ? hắn là ai? tiểu Thư à !!!!
Từ xa đôi măt chim ưng của Đông Vương Lãnh Phong híp lại dần nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang ngồi trên đỉnh hòn non bộ " Muốn tự tử? nàng không có cửa đâu , trừ khi ta cho phép bằng không một sợi tóc của nàng cũng không ai được phép lấy đi , cái mạng đó ta cho phép mới được phép dâng hiến cho Diêm Vương !"
-Hoàng thượng chúng ta nên làm gì bây giờ nếu để Lục Tiểu Thư ngồi trên đo snhuw vậy thực sự la không tốt lỡ may nàng ta...
-Ta tự biết liệu mọi chuyện ...Bây giờ người hãy cẩn thận đứng đằng sau nô tì của tiểu thư khi ta cứu tiếu thư xuống tuyệt đối đừng để cô ta gây ra tiếng động nào làm kinh hoảng mọi người
-Thuộc hạ đã rõ!
**************************************************
Những cơn gió khẽ mơn man từng ngọn tóc của Luc Băng Nhi khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, từ trên cao chợt thấy một thân ảnh màu đen đang nấp trốn sau lưng tiểu Như người đó liên tục nhìn ngó xung quanh . lục băng Nhi hoảng hốt" chẳng nhẽ hắn muốn giết tiểu Như! không được!"
-Tiểu Như mau chạy đi cẩn thận có nguy hiểm
-Tiểu Thư!!!!!!!!!!!!! NGuy hiểm !!AA..a..một bàn tay to lớn vội vàng bịt chặt miệng của tiểu như . từ trên cao Lục băng nhi trượt chân ngã xuống" vậy là kết thúc rồi sao ? mình sẽ chết? cũng tốt chết rồi sẽ không liên lụy đén phụ mẫu cũng sẽ không phải chịu cảnh gò bó trong cung . vĩnh biệt thế giới này"
Từ trên cành cây cao ,Đông Vương Lãnh Phong lao ra mạnh mẽ như một cơn gió đỡ lấy Lục Băng nhi đang rơi xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếp đất thấy người con gái trong ngực không có dấu hiệu nhận thức. ngực bỗng đau nhói
-Tiểu thư! người mau tỉnh lại ! tiểu thư đừng hù em ,em rất sợ, tiểu thư!
-Hửm!? tiểu như là em sao?
-Tiểu thư mau nói em biết ,người không sao!
-ta không sao. ta còn sống sao? " mùi hương này sao lại..?"
-Tiểu thư là hoàng thượng đã cứu người , người còn sống,
-Tiểu như,... đỡ ta dậy ta muốn về phòng
Hai bóng dáng khuất sau vườn hoa một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi của Lãnh PHong
-Hoàng thượng người cười gì vậy , hai người đó thật là vô lễ còn không cúi chào lúc rời khỏi . thật chẳng ra khuôn phép gì hết
- Dương Khanh, đệ mau đi làm việc đừng lảm nhảm nữa_nói rồi Lãnh Phong thong thả dạo bước về phía cánh cửa phòng của Băng Nhi " rốt cuộc nàng là con người thế nào , leo lên hòn non bộ muốn tự tử nhưng khi rơi xuống miệng lại lẩm bẩm' mình không muốn chết'"Đang suy nghĩ thì cánh cửa sổ bật mở Lục Băng Nhi đặt tay lên thành cửa sổ kê nhẹ nghiêng đầu sang một bên ,ngắm hoa cô mặc chiếc áo màu trắng mỏng ống tay dài được ánh nắng chiếu xuyên qua khiến làn da bên trong lớp vải mập mờ trước mắt Lãnh Phong:" nàng ta... sao lại có thể mặc như vậy"chứ lấy đà nhảy về hướng chiếc cửa sổ đáp đất nhẹ nhàng trước mặt Lục Băng Nhi
-Tại sao nàng lại không hề hoảng sợ?
-Bất cứ là ở đâu khi chúng ta theo dõi một người chúng ta thường nấp ở chỗ khiến người ta không hay biết nhưng thực ra bất kì chúng ta trốn chỗ nào họ đều có thể nhìn ra nếu để ý không phải cái gì thấy trước mắt cũng đều là sự thực nhưng chúng ta lại thường hay tin tưởng vào thứ mà chúng ta thấy .
-Đúng vậy , lúc nãy ta đã nghĩ rằng nàng muốn tự tử
Lục Băng Nhi bật cười- tiểu nữ trong mắt người là một người dễ gục ngã vậy sao ?
-TA cũng không chắc chắn.
-Hoàng thượng, tiểu nữ đồng ý với người nhưng người phải đòng ý với tiểu nữ một vài chuyện . thứ nhất chỉ được đụng vào tiểu nữ khi tiểu nữ cho phép. thứ hai không được bắt ép tiểu nữ làm chuyện tiểu nữ không muốn. thứ 3 hãy kiên trì chờ đến khi tiểu nữ thực sự muốn trao tất cả cho người
-Là như vậy sao
-Đúng là như vậy
-Vậy được ta sẽ chờ nàng chấp nhận tin tưởng nàng hi vọng ngày mà nàng chấp nhận ta sẽ không còn quá xa
-Hoàng thượng,..
-Vậy là nàng đã có câu trả lời?
-Hoàng thượng tiểu nữ đồng ý làm thê tử làm bậc mẫu nghi thiên hạ và quan trọng là thầy giáo của người
******************************************************************************8
![](https://img.wattpad.com/cover/89524359-288-k261197.jpg)
YOU ARE READING
Chờ đợi nàng là việc làm cả đời của ta
RomanceTừ hiện đại xuyên về quá khứ gặp rồi yêu , yêu rồi ly biệt hắn là người cho cô hy vọng cho cô niềm tin mà sống nhưng tất cả đều là quá khứ -Là vậy sao? Hắn hỏi -Đúng ,là như vậy a! -Vậy được ta sẽ chờ nàng, nhưng nàng nên nhớ việc lừa dối một...