Công viên , ...
"Haizz! Biết bao giờ mới đến lượt mình chứ , mấy nhỏ đó thiệt là sao lại nhanh như vậy nói lấy là lấy chẳng suy nghĩ cho thân phận cô đơn không nơi nương tựa của mình chút nào là sao chứ? Sao chúng nó lại lấy chồng sớm vậy chứ?" Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Lục Băng Nhi
Cô ngồi đấy thẩn thơ nghĩ đến số tiền vừa ra đi vì lũ bạn mới lấy chồng lại nghĩ cho duyên phận hẩm hiu của mình : Ông trời ơi , sao ông nỡ đối xử với con như vậy chứ ? Con đã 20 rồi đấy là 20 đấy sao ông không cho con một mảnh tình vắt vai nào vậy con không kén chọn đâu xin người cho con một anh chàng cao tầm 1m85 mặt đẹp trai chút gia thế một chút ga lăng một chút con chỉ xin người có thế thôi à . Người mau cho con gặp anh ấy đi!! Haizz thôi nói làm gì trời điếc mà!
Lục Băng Nhi thơ thẩn dạo quanh công viên :' Á!!!! Quái gì vậy ? 'vừa hét cô vừa nhìn vào cái vật làm cô ngã .( Vâng vì đầu óc treo ngọn cành cây đi dường không nhìn nên mắc chân vào rễ cây thôi) 'Haizz đén cái rễ cây cũng không đồng tình đồng cảm với mình ,mình thật là đáng thương mà, . Ủa mà cái gì đây' . lục BĂng Nhi cẩn thận kéo cái hộp nhỏ dưới cái rẽ cây ra .:'ra là cái hộp nhạc không biết còn chạy được không ?" thôi vậy về nhà rồi mở sau' mở túi nhét chiếc hộp vào chợt thấy bức ảnh của mình ( một phút tự huyễn bắt đầu) ' Mình cũng rất xinh đẹp mà dáng lại chuẩn nữa sao lại không có ai thích mình chứ bọn họ đúng là có mắt như mù aizzz sao lại không có ai thích mình chứ ? Ủa son nhem rồi '
'Gương ơi mày ở đâu ra đây chị ngắm mặt chị cái nào (-_-).... Ủa ? cái gì vậy ta ? ' Lục băng Nhi quay đầu lại nhìn đến gần vật có hình thù quái lạ ' ủa , đoạn này lúc nãy là cái rễ cây mà sao giờ ra cái này ta lạ ghê ' Vừa nhìn Băng Nhi đem tay sờ thử " không biết đây là cái gì nhỉ ?"
Bỗng trời tối sầm lại , mây đen như hạ thấp hơn với mặt đất bao quanh lấy vật xù xì và Lục Băng Nhi ' không phải chứ chuyện j vậy nè ? sao thấy ghê ghê ! có ai ở đó không cứu tôi với có ai không ' 'không lẽ là mình sẽ chết ? aaaaaaaaaaa............... không được mình còn muốn sống ... không được... không.... mình....phải....sống.....
*******************************************************************************************
- Mau cứu tiểu thư mau lên ! tiểu thư! tiểu thư! NGười có nghe nô tì gọi hay không tiểu thư? người ở đâu
" LÀ ai vậy , mình đang ở đâu? ai đang gọi vậy? sao lại khó thở như thế này? có ai không ? cứu tôi ... cứu tôi với..."
***********************************************************************************************
YOU ARE READING
Chờ đợi nàng là việc làm cả đời của ta
RomanceTừ hiện đại xuyên về quá khứ gặp rồi yêu , yêu rồi ly biệt hắn là người cho cô hy vọng cho cô niềm tin mà sống nhưng tất cả đều là quá khứ -Là vậy sao? Hắn hỏi -Đúng ,là như vậy a! -Vậy được ta sẽ chờ nàng, nhưng nàng nên nhớ việc lừa dối một...