Chương 3. Tổ ấm kì diệu của em...

1.1K 33 0
                                    


Dương ngồi sụp xuống ghế. Ánh mắt có phần thất vọng, nhưng thần sắc không biến đổi. Quai hàm anh siết chặt lộ rõ đường cong nam tính, đôi môi mím hờ, toát ra vẻ lãnh đạm, thờ ơ.
Tivi vẫn không có gì.
Báo chí cũng không.
Mọi người không tìm anh sao ?
Đã 5 ngày rồi anh mất tích. Nghĩa là đã trễ gần chục sự kiện lớn nhỏ.
Vậy mà không ai tìm anh sao.
Fans ? Đoàn đội của anh ? anh Khải ? Chị Nguyên ?
Họ quên đi một Dương Dương dễ dàng như vậy sao ?
Hay là do bản thân không đủ quan trọng…
Cảnh tượng này thật là quen, không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
Chàng trai buồn rầu chẳng thiết nói cười, còn đang bận miên man với những suy nghĩ.
Nhìn thấy cục u ám từ xa, Tiểu Sảng vừa đeo balô lên vai,định ra ngoài, bỗng nhẹ nhàng tiến lại gần, bất thình lình làm mặt xấu, cô ngó đầu qua lưng ghế, dọa Tiểu Thái Dương hét toáng lên, hết hồn, mặt mũi méo xệch rồi khoái chí cười lớn.
- CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ, Ôi tim tớ ngừng đập rồi đây này! Dọa chết tớ rồi. Tại cậu đấy !
Vẫn còn chút sợ hãi, anh chuyển ngay qua trách móc đòi chịu trách nhiệm.
- Hehe trả thù đó. Cậu vừa nghĩ mà đần mặt ra thế, tớ lại gần cũng không biết ? Ở chán rồi muốn về rồi phải không ?
Anh không nói gì, trong lòng đang tự thấy mâu thuẫn.
Nửa muốn nói không sao, đây là điều anh muốn, nửa có phần lo lắng vì những thứ anh vất vả bồi đắp những năm qua có thể sắp tan thành mây khói. Nếu để đặt lên bàn cân, một bên là sự nghiệp, đam mê diễn viên hào nhoáng hoa lệ, một bên là cuộc sống yên bình lặng lẽ.
Anh sẽ chọn được chứ ?
Chợt bất giác anh nhìn về phía cô, đang ôm Ipad loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên mạng. Miệng vô thức lẩm bẩm một mình.
"tìm ở đâu vậy nhỉ …"
"mình đã nhớ ở đâu đó mà"
"aida , Tiểu Sảng à cậu ngốc thật đó, không phải là có lịch sử tìm kiếm sao…a đây rồi, hehehe nhiều khi cậu cũng thông minh ra phết  nhỉ ?”

Đôi khi, khi quá tập trung con người ta quên mất những thứ tưởng chừng như không thể quên được...
Những thứ vốn gắn liền với mình,
mà trở nên quan trọng
Những thứ chỉ có thể bảo vệ, nhìn ngắm từ xa.
Đến khi có thể chạm tới lại rụt rè nghĩ ngợi.

Cô cười rạng rỡ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Mao Thập Bát từng nói nếu cần sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình để được sống bên Lệ Chi.
Và nhận nhát dao chí mạng, những phút cuối cùng vẫn ôm cô thật chặt, cả cuộc đời dù thành công hay thất bại, chỉ có việc yêu cô là điều anh tự hào nhất.

Chỉ cần mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em.
Anh yêu em. Anh sẽ mãi mãi yêu em

Đó là thuần ái.

Đó chỉ là tình yêu thôi.

Cô chìa ipad về phía anh. Gương mặt đắc chí.
" …về Dương Dương tạm thời không có lịch trình. Vì lí do lịch làm việc đột nhiên dày đặc khiến sức khỏe không tốt, tạm rời công việc nghỉ ngơi vài ngày"
Tin tức không chính thức nhưng lại loan truyền rất nhanh trong cộng đồng Dương Mao, một blogger nằm gầm giường nhà Dương đã có được thông tin đắt giá ấy, liền "chia sẻ nhỏ" với cộng đồng fans.

Là do chị Nguyên đấy. Anh liếc mắt nhìn tên vị blogger. Vậy tất cả báo đài đều do chị bịt miệng. Không phải chứ ? Lúc qua tìm Tiểu Sảng chẳng phải là tìm anh sao ?
Chợt nhớ ra điều gì đó. Anh giật mình quay lại nhìn về phía salon phòng khách…
Đôi thú bông. Đôi thú ấy cách đây 2 năm anh gắp được từ máy gắp thú. Lúc ấy cô ở phim trường có một cảnh cùng nam chính đi chơi gắp thú ở công viên điện tử. Trong lòng có chút bức bối. Máy bay vừa hạ cánh anh đã hỏi nhân viên ở sân bay có chỗ nào gắp thú bông không. Anh đã nghĩ đến cô, tìm được máy chơi, tự nhủ nhất định phải gắp cho cô một em Kitty màu hồng. Gắp được rồi, vậy, thêm một em nữa đi, cho có đôi có cặp….
Chị ấy biết rồi sao ? Là… giúp mình sao ?

- Ê nè, cậu nghĩ cái gì thế, chắc anh Khải đã dập lửa giùm cậu rồi, nhưng cũng phải mau mau đánh tiếng quay về đi chứ. Không phải mình định đuổi cậu đâu, nhưng đi mà không nói gì hẳn mọi mọi người rất lo lắng…
- Ai da, mình lại thấy ở đây rất tốt mà, anh cười nham hiểm. Từ lúc nào anh đã lấy lại vẻ tươi tỉnh, mà lại còn vui vẻ lắm, khóe môi cứ cong lên mãi không định hạ xuống.
Mà cậu định đi đâu vậy, nhìn xuống chiếc balô cô đang đeo bằng một quai trên vai.
- À… là có chút chuyện cần ra ngoài.
- Ngoài kia lạnh lắm, ở nhà mãi cũng chán, mình đi với cậu, ĐI THÔIIII !!!!!
Vô cùng hí hửng anh tóm lấy chiếc áo khoác to bự và xách balô của cô theo.
Thật là giống trước đây, anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lẩm bẩm bất mãn trách anh có biết đường đâu mà lại đòi dẫn đường cơ chứ.

Bịt kín mặt mũi, điểm dừng chân của hai tên ninja ấy là một căn nhà lớn, từ nhà cần khoảng 40 phút đi bộ, nằm vắt vẻo trên một bãi đá lớn cách mặt biển chỉ vài chục mét. Nhìn từ xa, trông nó có chút gì đó cô độc giữa khu biến cảng náo nhiệt tàu thuyền qua lại này.
- Dương Dương… cậu có nhớ năm ấy trước khi quay Vi Vi mình bị thương không ?
Cô hỏi anh, chân vẫn bước đi lững thững chờ đợi.
- Có chứ, cậu ngốc nghếch chịu đựng một mình như vậy …
- Đây là nơi đã giúp mình trị thương. Mình vẫn thường đến đây, mình cảm thấy không chỉ thương tích thể chất mà tâm tình cũng tốt lên. Tới đây mình cảm thấy rất ấm áp và thoải mái, lâu lâu lại ghé qua một lần….

Chẳng mấy chốc họ đứng trước căn nhà, có một tấm bảng to đề " Tổ ấm kì diệu của Bạch Tân"…
Dương Dương đã có chút nghi ngại…
Bạch Tân là tên nam nhân…
Tiểu Sảng đẩy cửa bước vào, Dương mặt xị lầm lũi bước sau.
Một chàng trai cao ráo bước ra chào đón họ, nụ cười tươi tắn làm bừng sáng thêm gương mặt khả ái, sáng sủa không kém gì diễn viên. Xét về ngoại hình vừa cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt lại sáng láng rạng ngời thế này, nếu làm nghệ thuật cũng sẽ trở thành thịt tươi cao cấp, hoặc chí ít cũng là thịt sạch chứ chẳng đùa.
- Xin chào Tiểu Sảng hôm nay không đến một mình sao ? Vị này là ?
Dương Dương siết chặt quai hàm, liền đứng sát vào Tiểu Sảng, anh ta là ai mà lại gọi cô ấy thân thiết như vậy.
- Tôi là người đang sống cùng cô ấy.
Anh trai kia và Sảng cùng ngơ ngác quay ra nhìn gương mặt đầy sát khí của anh, mũi cằm hơi hếch lên cao, lông mày nhướn khẽ. Qua cặp kính mắt vẫn có thể thấy được ánh mắt anh kiên định đến đanh lại. Anh đang tuyên chiến với ai vậy ?

[Dương Sảng fanfic] Nắng mai ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ