Chương 2. Chuyện cổ tích cho những người yêu nhau

1.5K 43 0
                                    


Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của cô gái cung Sư Tử khi bắt đầu chuỗi ngày sóng gió ở cùng nam thần cung Xử Nữ… Nữ hán tử ấy sống vốn vô cùng đơn giản, nên khi nhận nuôi tên vô-gia-cư cầu toàn hoàn mỹ kia ắt hẳn là thiệt đủ đường.

1. Hắn muốn mua y phục.
Phải rồi, bỏ nhà ra đi đột ngột như vậy đồ đạc không có gì nhiều, ngay sau bữa cơm tối, hắn liền đề cập tới chuyện đi mua sắm. Hứa hẹn sẽ chịu cải trang, nhất định không bị bại lộ đâu. Lại còn dọa không có đồ ngủ đẹp dù được ăn no cũng sẽ không ngủ được mà nhàn cư vi bất thiện.
Anh à, ý anh có phải …. liệu có khi nào lại ngứa tay muốn ôm ai đó chăng ?
"Được rồi, mình dẫn cậu đi"
Vậy là lên đường, khu mua sắm nhỏ, không xa nhà là mấy, có thể đi bộ tới. Người đi đường ai cũng áo đơn áo kép lụp xụp mũ mão vì gió lạnh, ai cũng muốn đi thật nhanh nên chẳng ai để mắt đến hai cục bông đen xì từ trên xuống dưới vừa rảo bước vào bên trong.
Trước đây đã từng đi mua sắm ở nơi công cộng không ít lần, nhưng do tính chất công việc thường chẳng có nhiều thời gian để lựa chọn, lại phải vô cùng cẩn trọng với hình ảnh của mình nên giới nghệ sĩ nói chung và Dương Sảng nhà ta đều cần có trợ lí hỗ trợ. Nhưng giờ đến trợ lí cũng không giúp được hai người rồi. Nam thần được săn đón nhất giới giải trí mất tích, nay tìm thấy đi mua sắm cùng tiểu hoa đán hết thời. Quả thực tít báo đó đáng giá bao nhiêu nhỉ ? Ngồi ngẩn ngơ nghĩ đến cảnh tượng bị báo chí phát giác, Sảng lại trỗi dậy những nỗi sợ hãi vẩn vơ.
Sao Dương Dương lâu thế nhỉ, thử đồ mãi chưa xong. Nếu họ làm theo ý cô đặt hàng qua kênh mua sắm có phải vừa an toàn vừa tiện lợi không… Phồng má mếu máo, cô nhấc tấm thân nặng trĩu những lo lắng khỏi băng ghế, tiến gần đến phòng thử đồ. Không quên nhìn trước ngó sau, cô khẽ vờ ho để đánh tiếng
- Dương ca, xong chưa vậy ? Sao mãi chưa ra ?
- ….
- Dương ca ? Dương Dương, cô thì thầm qua khe cửa, cậu không sao chứ.
Có khi nào ngạt thở vì nhiều đồ quá không ? Chợt nhớ đến đống quần áo chất cao như núi vừa mang vào, có thể lắm chứ !
- Nè, cậu không sao chứ, mau mở cửa ra đi ! Mình đếm đến 3, cậu mà không ra là mình xông vào đó !
Mở ra nào !
1…
2….
….3

Lại nữa rồi. Nếu lúc này ông trời bảo đổi chỗ cho cô với bất cứ ai ngoài cái gian thử đồ này cô đều mãn nguyện. Cô đang mặc chiếc áo dạ rộng thùng thình có in hình Mickey mouse thật to phía trước, quần jean đen pha vài đường kẻ sọc da báo ngang đùi. Cộng thêm lớp áo khoác đại hàn và lớp khăn len tất tần tật đều màu đen. Cô hợp thời trang ra phết đấy chứ. Còn anh ấy, chỉ mặc độc một chiếc quần jeans sáng màu cạp trễ hững hờ ôm lấy đường hông mà thôi.

Thật tình cờ lúc đó nhân viên cửa hàng tập tập trung đi đâu hết.
Thật tình cờ, anh vừa cởi xuống chiếc áo thun trắng. Muốn thử thêm một chiếc khác.
Thật tình cờ, anh nghe thấy cô nói mở cửa ra.
Thật tình cờ, cô lao vào lòng anh.
Thật tình cờ, giống như mộng tưởng từ lâu trong tiềm thức của những trái tim thổn thức.

Thật tình cờ.

Vậy là.. bờ vai trần ấy đang ôm trọn lấy cơ thể cô. Má cô vô tình chạm vào làn da anh nóng hổi. Trong giây lát ấy, mọi thứ như đóng băng, cô chỉ nghe được tiếng trống tim ai đó cũng đang loạn xạ như đánh trận. Tự nhiên không thể ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô vội vàng giải thoát mình bằng cách chạy vùng ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ. Ai ngờ hậu đậu tự đập đầu mình vào cằm anh..

[Dương Sảng fanfic] Nắng mai ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ