Chương 7. Chuyện của những người đàn ông

972 28 1
                                    

Anh nhìn ra xa xăm... thấy những bóng sáng dài kéo nhau qua ô cửa kính ô tô, thấy những căn nhà vừa quen vừa lạ chạy tuột về phía sau. Anh chợt cảm thấy cô đơn. Là con một. Xã hội Trung Quốc giờ đây chỉ toàn con một, có lẽ vì thế họ tự cho phép mình trở nên cá nhân vị kỉ, dần quên đi cách chia sẻ những cảm xúc của bản thân...
Từ nhỏ anh đã chạm đến cái gọi là "Cô độc".
Rời vòng tay ba mẹ từ sớm, để theo đuổi giấc mơ, Dương Dương trở về nhà khi đã thành một người đàn ông.
Ba anh từng nói nam nhân phải có cốt cách của nam nhân. Chính nhân quân tử hay kẻ tiểu nhân hèn hạ đều là nam nhân, bảo anh chọn xem.
Tiểu Dương bảo bảo khi ấy nói muốn trở thành đại trượng phu đội trời đạp đất, không làm điều gì hổ thẹn với đời.
Ba anh xoa đầu, rất tự hào, nhất định con phải giữ lời đấy nhé.

Tới khu trung tâm, xe Bạch Tân giảm tốc, đi chầm chậm. Luyến thoắng một hồi cũng biết mệt rồi đây. Anh kêu Dương Dương chọn chỗ ăn. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ có cả một bầu tâm trạng, anh mở lời.
- Nè, cậu điển trai...
Cậu là người Thượng Hải phải không ? Lúc chiều tôi có lên mạng học bài một chút. Vậy chọn một quán nào cậu hay tới đi, tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, ăn gì cũng được.
- Chuyện này...
- Không sao, nếu cùng lắm bị bắt gặp, tôi có thể làm bình phong che cho cậu. Con bé Sảng cũng trùm kín mít vào là ổn thôi.
- Bạch ca.. Em xin lỗi. Em không biết quán nào. Thời gian ở đây không nhiều, là con một, lại sớm xa gia đình mà. Nên mỗi lần có thời gian rảnh trở lại, em chỉ về ăn cơm cùng ba mẹ.
Quả thật chưa từng thử qua các quán xá bên ngoài.
Dương gãi đầu ái ngại. Anh vừa tự trách mình, vừa thấy hổ thẹn, đáng ra nên biết chút kiến thức về nơi này chứ...
Bạch Tân chần chừ một lúc rồi không còn nhìn qua gương nữa mà chợt xoay người ngoái hẳn đầu lại, hai mắt sáng lên tay chộp lấy tay Dương Dương siết chặt
- Dương Dương, từ hôm nay anh là anh của cậu. Anh là Dương Bạch Tân. Là con cả của Dương Gia, có chuyện gì cậu cứ chia sẻ với anh.
Dương Dương còn đang hốt hoảng vì anh ta đột ngột bỏ tay lái nhoài người lại suýt lao vào Tiểu Sảng vẫn đang ngủ trên vai anh.
- Ca !?! Lái xe chứ !?!
- À phải phải !
Lão ngốc ấy vội thu lại cơ thể, tay tóm lấy vô lăng yên vị trên ghế lái. Miệng vẫn thao giảng
- Anh muốn có đệ đệ từ lâu lắm rồi. Vậy mà ba mẹ anh không chịu, giờ già rồi lại hối hận.
Dương, làm đệ đệ của anh, anh sẽ dẫn cậu đi ăn các món ngon, cuối tuần cùng đi đá banh, ném bóng rổ...
Phải rồi, khi cậu không ở đây, anh sẽ thay mặt cậu quan tâm chăm sóc ba mẹ cậu và Tiểu Sảng ha.
Dương nhíu mày. Anh ta vừa nói gì thế, có phải vô duyên quá không...
- Ai cần anh chăm sóc chứ. Em đường đường là một đấng nam nhi. Người của em, em tự biết chăm sóc.
Nhìn gương mặt sắp sưng lên vì giận, Bạch Tân liền cười cợt.
- Được, Tiểu Sảng là người của cậu. Cho cậu chăm sóc. Có điều bệnh đau lưng của con bé tuy đã được thần y Bạch Tân này chữa khỏi, nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào. Các người không cắt đứt liên hệ với ca ca này được rồi... Ha ha ha ha.
Tiếng cười lớn, chua ngoa, đểu giả lại có phần tà ác vang lên trong xe, xé tan bầu không khí huynh đệ tình thâm vừa rồi. Tiểu Sảng cũng vì thế mà tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên Bạch Tân kia đang đắc chí vô cùng, Dương Dương ngồi cạnh cô lại tỏ ra ngán ngẩm như bánh đa nhúng nước.
Cô phì cười.
Vậy đi, được dịp cao hứng như vậy, cô sẽ chọn chỗ ăn.
Chờ thức ăn được bê ra, Dương nhìn quanh xung quanh một lượt. Nhà hàng cô chọn khá vắng vẻ, tuy nhiên người ngồi trong quán đều có dáng vẻ rất cao sang, chỉ nhìn qua vài vị quan khách thôi chắc cũng đoán được giá tiền. Bạch Tân chẹp miệng, ca thán, hôm nay ví lại bị bóc lột rồi.
Tiểu Sảng lừ mắt, anh ta liền câm nín. Dương Dương ngặt nghẽo cười.
- Lâu lắm mới ra ngoài ăn, lại có mỹ nam đi cùng nên ăn ngon một chút cũng đáng mà. Phải không.
Hai người kia không hẹn mà cùng gật đầu nhướn cằm đắc chí, rồi chợt bị giọng cười của Sảng giải ngốc, gương mặt liền dài ra.

[Dương Sảng fanfic] Nắng mai ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ