Chương 4

2.8K 98 45
                                    


*bờ lẹp bờ lẹp bờ lẹp, bờ lẹp bờ lẹp bờ lẹp* Tiếng chuông điện thoại chuyên dụng vang lên, Dragon nhanh chóng nhấc máy, ông cũng đã phần nào thoải mái hơn vì Law đã làm đúng như lời nói của mình.

- Còn chuyện nữa?

- Tôi quên nói với ông 1 điều, hiện Luffy-ya đang ở chỗ tôi.

- Đừng đùa, chuyện đó là không thể.

- Tôi không thích đùa, sớm thôi ông sẽ biết.

- N....ngươi *cạch*

Còn chưa nói thêm được gì thì tín hiệu đã bị ngắt. Còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì 1 tên đệ tử đã hớt ha hớt hải chạy thục mạng tới chỗ ông.

- T....thưa.........lão đại hộc.....hộc

- Nói.

- Dạ thưa thuyền của cậu chủ tấn công, tàu tuần tra xung quanh khu vực đã phát hiện ra tàu của cậu chủ đang chết máy, lại gần thì nhận thấy dấu hiệu bị tấn công. Bên trong những thủy thủ đoàn đã bị giết sạch, còn Iva-chan và các đồng đội của cậu chủ thì bị hạ độc, hiện đang được đưa về điều trị tại bệnh viện New World. Riêng cậu chủ thì..........................Sau đó chúng con nhận được 1 cuộc gọi nặc danh bảo rằng cậu chủ vẫn bình yên vô sự, thời điểm thích hợp sẽ đưa cậu chủ về.

- ................ngươi..........lui ra.

- Vâng.

Tên đệ tử nhanh chóng ra ngoài. Còn Dragon dù vẻ ngoài vẫn lãnh đạm không 1 cảm xúc.

*Ta không biết chuyện gì đang xảy, nhưng nếu ngươi làm tổn hại đến Luffy thì đừng trách cái phải trả của ngươi sao lại quá đắt, còn chuyện này ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua coi như là ta trả nợ cho ngươi*

_________________Quay ngược thời gian 1 tí__________________

Luffy trong khi bị Kid "hành hạ" đã khóc đến không còn nước mắt. Cậu đau đớn, không cam chịu, và trên hết là bất lực. Dù cho có gào lên đến khan cả cổ họng nhưng Kid vẫn chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ chăm chú vào cái việc mà hắn đang làm dở. Cậu sẽ bị hạ nhục bởi tên khốn khiếp này sao??

*Phập* Luffy nghe có tiếng đao kiếm vang lên, tiếp theo đó cậu liền nhận thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên trong 1 vòng tay vững chãi và ấm áp của người nào đó. Cậu biết hơi ấm này, nó quen lắm nhưng....... không thể nào, phải chăng...........Cậu rất muốn mở mắt ra để xác nhận sự thật, tiếc rằng cậu đã quá mệt mỏi lại thêm khóc quá nhiều, giờ đây việc duy nhất cậu có thể làm là chìm sâu vào giấc ngủ mang theo cảm giác ấm áp và an toàn mà người đó mang lại đi sâu vào giấc mộng đẹp.

______________ Sau 2 ngày 1 đêm, tại phòng riêng của Law________________

Sau 1 giấc ngủ khá dài, cậu tự cho là vậy. Chú mèo nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng chịu mở mắt. Thứ đầu tiên mà cậu thấy là 1 bờ ngực vô cùng săn chắc và cơ bụng sáu múi của ai đó, với cả người đó đang ôm cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, hơi thở ấm áp, hương thơm quen thuộc đến kinh ngạc khiến chú mèo nhỏ rối bời.

[Lawlu] Con LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ