Chương 8

1K 57 28
                                    

Bầu không khí nặng nề vẫn âm thầm đè nặng lên dinh thự nhà Monkey. Trong căn nhà giờ chỉ còn sót lại những tiếng lê chân nặng trĩu cùng những hơi thở dài tưởng chưng như không bao giờ dứt. Cuộc tìm kiếm cậu chủ nhỏ nhà này vẫn không có lấy một manh tin tức.
Chỉ còn hai ngày nữa là đã đến hạn chót,  những cái gợi ý vớ vẫn của tên lông hồng quái dị kia một chút cũng là không muốn đưa họ đi tìm Luffy mà.
Hình ảnh của ba con người cường tráng hiên ngang ngày nào đã trôi theo những lo âu phiền muộn. Những thứ còn lưu lại hiện tại không gì khác ngoài ba thân hình tàn tạ, phải chính xác là rất tàn tạ. Có thể nói họ đã đạt đến giới hạn chịu đựng của một người  bình thường.
- * TÍT TÍT TÍT *
Tiếng chuông báo thức bất giác reo lên kéo anh dậy khỏi giấc ngu kéo dài chưa đến một giờ đồng hồ. Lại một hơi thở dài chào ngày mới, chỉ còn một ngày nữa, một ngày duy nhất để anh tìm thấy cậu. Với áp lực đe nặng trên đôi vai anh lê từng bước chân mỏi mệt đến nhà vệ sinh. Chợt một cơn đau đầu ập đến, anh trực tiếp ngã xuống sàn một lần nữa đi vào giấc ngủ bất đắc dĩ.
Anh gặp Luffy. Phải anh được gặp lại Luffy của mình rồi, thân hình nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm vào lòng anh. Đôi môi mềm mại cứ mấp máy liên tục, kể về những chuyến phiêu lưu cậu đã trải qua, những địa điểm mà cậu đã đặt chân đến. Gương mặt cậu bổng ánh lên nét cười khi nhắc đến chú cá voi kì lạ ở Grand Line. Cậu liên tục nhắc đến chứ cá voi to lớn ấy, chú cá voi kì lạ với cả một bầu trời trong bụng do ông lão đầu hoa vẽ lên.
Chợt hình ảnh của cậu nhòe đi từng lúc thanh âm trong trẻo cũng theo đó mà ngày càng rè đi.
- *ong ong ong*
Những tiếng động kì lạ kéo anh về thực tại. Anh cố gắng dùng chút sức còn sót lại nhấc cái cơ thể nặng nề của mình lên. Rất nhanh chóng anh đã có mặt ở trước phòng làm việc của Dragon. Không một lời báo trước *RẦM* một cái cánh cửa chỉ còn lại vài mãnh vỡ.
Tiếng động lớn làm con người mỏi mệt bên trong thoán giật mình, đầu óc vẫn còn đang trong tình trạng mơ hồ không kịp nhận biết có chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt ông là đứa con rễ chưa chính thức đang thở Hồng hộc cùng đống gỗ vụn dưới chân.
- NG.....ngài.....Dra...... Dragon...... Tôi.... Tôi nghĩ mình tìm được chút manh mối rồi.
- Manh mối...... Ngươi thật sự không phải quá mệt mà sinh hoan tưởng đâu  phải không.
- Vừa nãy..... Tôi chợt nhớ ra.. Luffy trước đây có từng kể cho tôi về con cá voi kì lạ ở Grand Linh........ Tôi hi vọng rằng suy đoán của mình không sai.
- Ta cho ngươi 50 binh thời hạn 24 giờ, lập tức xuất phát. Mang Luffy về bình ang...... Ta hiện tại... Nếu động binh sẽ lại gây lên một làng bão dư luận....... Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc....
- Cảm ơn ngài đã tin tưởng.
Cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc. Anh sớm đã rời đi, đi để tìm luffy của anh, đi với hi vọng mang cậu về an toàn.
Suy đoán của anh đã đúng, Luffy của anh, cậu chủ nhỏ của anh đích thị là ở trong bụng con cá voi đó. Nhưng kì lạ rằng ở đó chỉ có một mình cậu, phải một mình câu trên con thuyền nhỏ lênh giữa dòng với tình trạng vô cùng tồi tệ. Hai hàng Nước mắt cậu chảy ra không ngừng miệng luôn lẩm bẩm gì đó mà anh không thể nghe vì khoảng cách còn quá xa. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa thuyền của anh lập tức đến cạnh chiếc truyền nhỏ nơi cậu đang nằm. Đến khi cậu đã nằm trong vòng tay mình, anh mới chợt nhận ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mình nghĩ. Cậu cần được sinh ngay bây giờ, tên khốn nạn kia chắc chắn đã làm tổn thương phần bụng của cậu trước khi rời đi, nếu anh không đến kịp thời thì chắc chắn cả cậu cả đứa bé anh vĩnh viễn sẽ không gặp được thêm một lần nào nữa.
Bản thân anh là bác sĩ, nhưng anh không phải bác sĩ khoa sản, liệu anh có lo được ổn thỏa không. Hơn nữa trên thuyền cũng chỉ có 50 binh đều là nam tử hán có ai biết được mấy chuyện như này sẽ phát sinh. Trong lòng anh giờ chỉ biết cầu trời.
- *Room*
Bản thân là một người mang năng lực của devil fruits anh tạo cho mình một không gian khép kín. Thực hiện đầy đủ tất cả các bước mà trước đây anh đã từng đọc qua trong sạch vở, cậu bây giờ đang bất tỉnh nên phải dùng phương pháp sinh mổ. Tuy tình cảnh hiện tại sinh mổ là vô cùng nguy hiểm nhưng đây cũng là cách duy nhất có thể cứu sống cả hai.
Sau một tiếng đồng hồ vật vã anh cuối cùng cũng đã đảm bảo được an toàn cho cả hai. Đó đích thị là một tiếng căng thẳng tột độ, trong quá trình sinh cậu bị rong huyết không hiểu nguyên nhân. Anh vô cùng hốt hoản lẫn đau đớn, luôn tự nhắc nhở bản thân mình là một bác sĩ giỏi trước mặt mình là người mà mình tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nếu không sẽ phải ân hận cả đời. Phải bình tĩnh mọi chuyện phải thật bình tĩnh.
Ông trời cũng không phụ công sức của anh. Một tay ôm đứa trẻ đỏ hỏn, 1 tay ôm lấy Luffy đang mê mang. Nước mắt anh trực trao,  thành công rồi, anh làm được rồi, con anh người yêu anh cả hai đều an toàn rồi. Ôm lấy cả hai vào lòng anh bật khóc như đứa trẻ chính anh đang bế trên tay.
Một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau đầm đìa nước mắt.
____________________________________
Hết chương ời >.< có ai nhớ Chimi hơm ư ư

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lawlu] Con LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ