Chương 5

1.7K 66 77
                                    


Và vì đa số các bợn đều thích xôi thịt nên con bé cũng sẽ cố gắng xào nấu thêm thặt nhèo xôi thịt để cung cấp cho mọi người :"3 hjhj
DÙ vậy thì chương này hỏng có xôi âu akhjhjhjhj :3

Hoi hong lôi thôi dài dòng văn tự nữa vào truyện nha >< :"3

- Luffy-ya

- Dạ vâng ?

- Em dạo này không khỏe chỗ nào à, để anh khám cho em nhé.

- KHÔNG, .ý....ý em là ...em ổn.

- Em chẳng ổn tí nào cả, để an....

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM, e.....em không sao......chỉ là....em không....hức....hức..........

Cậu cố kiềm lại những giọt nước mắt đang dần trào ra khỏi khóe mi, gắng sức chạy nhanh nhất có thể hòng chạy thoát khỏi anh khi anh đang cố dùng tay giữ cậu để gặng hỏi. Cậu chạy thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại trước khi anh kịp vào. Ngồi thụp xuống nền nhà lạnh buốt và tựa tấm lưng gầy nhỏ vào tường, bây giờ cậu không thể kiềm nén thêm được nữa. Những giọt thủy tinh long lanh tựa pha lê lăn dài xuống đôi gò má đã ửng hồng. Những tiếng nấc nhỏ dần vang lên, đủ nhỏ để người phía bên kia cánh cửa không thể nghe thấy.

- T.....tor.....torao....xi...xin anh.....đừng khinh bỉ em.....xin anh...hức....hức............

Phía bên ngoài cánh cửa anh đã đuổi tới, nhưng không kịp. Cánh cửa đã bị cậu khóa chặt. Áp tai vào tường anh có thể nghe thấy tiếng cậu khóc, cậu còn nói thêm gì đó nữa nhưng anh không tài nào nghe được dù đã dùng đến đôi tai của sói. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ khiến con tim anh quặn đau từng cơn, mỗi tiếng nấc của cậu cứ như con dao vô tình, lãnh khốc cứa vào tim anh.

*Anh đã làm gì sai em hãy cho anh biết đi, đừng dày vò anh như vầy nữa, hay là do anh đêm đó đã quá thô bạo khiến em khiếp sợ, nhưng chuyện đó em đã nói là tha thứ cho anh rồi mà 2 đứa mình còn nói chuyện vui vẻ nữa mà, cho anh biết đi Luffy-ya*

Hm.....Chuyện là sau cái đêm đó, bé Lù tội nghiệp nhà ta (Law) đã phải nằm giường 1 tuần 4 ngày, 5 ngày tiếp theo thì mới có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn phải vịn vào tường mới đi được. Thêm 6 ngày nữa em nó mới có thể đi lại, vẫn là chưa vận động mạnh được như chạy nhảy chẳng hạn. Túm cái váy lại là tận 1 tháng trời ròng rã bé Lù mới hoàn toàn hồi phục mà không còn di chứng. Haiz~ tội nghiệp.

Còn anh Luật thì sao? Đương nhiên là phải chăm sóc bé Lù thật chu đáo và cẩn thận nhoa. Mà còn bị ẻm giận cũng mệt mỏi lắm nha, phải mất biết bao nước miếng, biết bao tấn thịt thì ẻm mới hết giận. Cơ mà Lù hôm nay đột nhiên giận dai lắm, tận 1 ngày ròng rã cơ đấy làm anh Luật chật vật khỏi nói. Nhưng mọi chuyện cũng êm xui đâu vào đó, 2 đứa chúng nó sau 1 hồi giận dỗi lại yêu thương nhau, hành xử cứ như đôi vợ chồng son í, khiến cái con nào đó đang ngồi viết truyện cứ được ăn bánh Gato miễn phí. (P/s: ăn muốn ngập mặt luôn ròi)

Thế đó, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Đùng 1 cái bé Lù đổi tính.Tình trạng sáng nắng chiều mưa xảy ra như ăn cơm bữa đã vậy còn hay nổi nóng thất thường cáu gắt với anh làm anh Luật nhiều phen không đỡ kịp. Dạo này mũi cậu còn đặc biệt thính, có hôm đang đi ở hành lang trong nhà, do đầu óc để trên mây mãi nghĩ đến vợ yêu anh va phải cô hầu gái mới vào. Lên đến phòng vừa mới mở cửa bước vào đã thấy cậu chạy ngay đến hỏi anh dồn dập đủ các kiểu, ý nói anh đi với cô nào rồi mới lên đây, vì cậu nghe mùi nước hoa phụ nữ. Biết là mũi neko thính nhưng mà có đến như vậy không, chỉ va 1 cái thôi mùi nhẹ đến mức chính anh còn không nhận ra. Mấy cái đó có thể bỏ qua, nhưng cái thiết yếu là sức khỏe cậu sút hẳn. Cậu bảo hay bị đau đầu, với cả rất dễ ngất xỉu. Anh bảo khám cho cậu nhưng cậu nhất quyết không cho, nên anh đành mời bác sĩ Kureha đến khám cho cậu. Mà không biết bà ấy khám cái gì cho cậu mà mất cả nữa ngày trời, xong ra chỉ nói anh rằng chăm sóc cậu cho tốt trong thời gian này cậu thích gì thì cứ chiều, không được khiến cậu súc động quá mức, đừng để cậu té, bla bla. Mấy cái đó thì bả không nói anh cũng làm. Cơ mà anh có thể cảm nhận được lời bả muốn nói không chỉ có nhiêu đó, nhưng dù có cố hỏi bao nhiêu bà ấy cũng không trả lời nên thôi vậy.

[Lawlu] Con LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ